gái của tôi cho tôi; tôi tin tưởng ngài vì ngài đã hứa với tôi. Tuy nhiên...
tôi sợ hãi... tôi lo ngại không biết có một sự bất hạnh bất ngờ nào xảy ra
không...
– Lúc tám giờ tối này, Bianca vẫn còn ở trong gian phòng của mẹ
nàng, ta đã nắm chắc...
Scalabrino im lặng một lúc.
– Thưa đức ông, bỗng nhiên anh nói, ngài đã giao phó cho mỗi người
một nhiệm vụ, trừ tôi ra. Vậy tôi phải làm gì?
– Mi, không làm gì cả. Mi chỉ cần đứng ở trên bến, đối diện với cửa
vào dinh thự Imperia. Và ở đó, chờ đến giờ qui ước, nghĩa là cho đến
hai giờ rưỡi.
– Tại sao tôi, tôi không phải làm gì cả? Scalabrino run run hỏi.
Roland đặt bàn tay lên vai của Scalabrino.
– Tại vì, người cha đáng thương, tư tưởng của mi dao động, quả tim
của mi sẽ đau khổ, bàn tay của mi sẽ run rẩy, nên ta nghĩ rằng một sự
do dự có thể làm nguy hại đến tất cả. Hãy tin ta, hãy để cho những
người bạn đồng hành của chúng ta và ta hành động. Đã thành công một
lần trong những điều kiện hiểm nguy, đêm nay chúng ta thuận lợi hơn,
vì kết hợp chặt chẽ, không một lý do nào mà chúng ta sẽ không thành
công.
Scalabrino nghiêng mình, xúc động mãnh liệt.
– Thưa đức ông, anh nói, tôi thán phục ngài đã dự liệu tất cả với sự
dè dặt thận trọng. Ngài có lý do nóng nảy nên tôi không thể chạy xông
vào trong cái dinh thự này, trong cái hang ổ này, đáng lẽ ra tôi phải gọi
như vậy.
– Hãy kiên nhẫn đợi đến hai giờ rưỡi.
– Xin ngài hãy an lòng, thưa đức ông, tôi biết chịu đựng.
Quả thật, Roland đã lo ngại đến cơn giận dữ và cơn nổi khùng của
Scalabrino, hơn là sự do dự của anh ta.
Chàng đi ra và đưa tay ra dấu cho Scalabrino. Nửa giờ sau, nghĩa là
vừa hơn mười hai giờ, một chiếc du thuyền đưa chàng đến dinh thự