•••
Đến lúc Imperia sực tỉnh lại sau cơn khủng hoảng thần kinh, thở thoi
thóp trên chiếc ghế bành, nàng thấy rằng Roland đã biến mất.
– Ông ta đi tìm Bembo, nàng nghĩ thầm. Phải, hãy tìm đi, hãy kiếm
đi, và cố sức đi đến trước Bembo! Tuy nhiên Bembo biết đường, và mi
không biết được!
Trong vòng mấy phút, nàng say sưa với nỗi vui mừng khi nghĩ rằng
con gái nàng, vào lúc đó, chắc chắn đã xiêu lòng. Và Roland sẽ mang
nỗi tuyệt vọng trong tim, chàng sẽ chạy cùng khắp Venise như một
người mất trí.
Nhưng nàng không phải là người đàn bà thích kéo dài những chuyện
vụn vặt.
Nàng đứng lên, đến đứng trước tấm gương, sửa lại quần áo cho thẳng
nếp và ngắm gương mặt, rồi nàng lẹ làng đi trở ra các gian phòng
khách mà cuộc lễ sắp tàn.
Lúc bấy giờ nàng nghĩ rằng có lẽ Roland còn ở đó, và nàng sẽ làm
cho chàng bị bắt. Nhưng nàng bỏ ngay cái ý nghĩ đó, vì coi như là trái
ngược với tất cả sự thật.
Và đột nhiên, nàng tự hỏi:
– Tại sao, ta đã gây cho chàng một vết thương quá đau đớn như thế,
mà chàng không giết chết ta?
Nàng rùng mình vì khủng khiếp:
– Có thể nào chàng thương hại đến ta chăng? Hoặc là chàng đang trù
tính một cuộc trả thù nào?... Nhưng mà không, trong lúc chàng nắm ta
ở trong tay, ắt chàng đã giết chết ta rồi...
Nàng đi vào các phòng khách, và thấy Sandrigo đang tìm nàng. Nàng
đi thẳng đến ông ta với tất cả cơn sốt tình ái của nàng, với tất cả những
niềm xúc động chất chứa ở nơi nàng, gây ra một sự kích thích thái quá
thần kinh lúc bấy giờ có lẽ còn làm cho nàng xinh đẹp hơn.