Người đàn bà mà chúng tôi đang đề cập đến đã chú ý Scalabrino
ngay sau khi anh đi đến. Mặc dù gã khổng lồ đeo mặt nạ và trùm kín
trong một chiếc áo khoác, nàng vẫn nhận ra anh do ở vóc dáng và cử
chỉ của anh.
Từ lúc đó, nàng không rời mắt khỏi anh.
Người đàn bà đó là Juana.
•••
Scalabrino đã đi đến gần chiếc du thuyền của Imperia.
Thường thường, chiếc du thuyền được điều khiển bởi một tên
Nubien da đen, mặc quần áo bằng tơ trắng. – Sự lộng lẫy được thầy
Pierre Arétin vội bắt chước theo. Nhưng khi nàng kỹ nữ đi dạo ban
đêm, như là chuyện thường xảy ra, hoặc đến một nơi hẹn ước, bởi do
một thị hiếu thơ mộng lôi cuốn nàng – Nàng thay thế tên da đen chèo
thuyền bằng một người Venise cao lớn khác, có sức mạnh hiếm thấy.
Trong trường hợp bị đe dọa, người này có thể bảo vệ nàng chống lại
một cuộc tấn công của những kẻ trộm cắp nhiều nhung nhúc và đông
đảo như là bọn cảnh binh. Đôi khi xảy ra việc bọn cảnh binh và bọn
trộm cắp liên kết lại để cướp giật một chiếc du thuyền sang trọng nào
còn ở nán lại.
Người đàn ông ngồi ở sau lái, mũi chiếc du thuyền quay về phía bến
sông.
Anh ta ngồi ngủ gà ngủ gật, chờ lệnh của nữ chủ nhân, và nàng đã
báo cho hay rằng có thể nàng sẽ làm một cuộc du ngoạn.
– Này! Anh chèo thuyền! Scalabrino gọi với một giọng lạnh lùng,
không biểu lộ sự xúc cảm nào.
Người đàn ông tỉnh ngủ, ngước lên nhìn.
– Anh có nghe ta gọi không? Scalabrino nói tiếp, trong lúc hai ba
người ăn xin hiếu kỳ đến gần.
– Ông cần việc gì? Tên chèo thuyền của Imperia tỉnh ngủ hẳn, trả lời.
– Ta cần nói với anh về phu nhân Imperia.