Anh lẩm bẩm:
– Tốt lắm, thưa chủ nhân...
Roland nhẹ nhàng tránh ra, nhưng chàng chỉ đi xa vài bước và đến ẩn
núp trong một góc tối, chàng vẫn để mắt theo dõi Scalabrino.
Có thể nói là gã khổng lồ bị sự đau đớn làm cho tê liệt, anh bị kích
thích như có một con heo rừng sắp nhảy xổ vào. Một tiếng thở dài khàn
khàn, có thể là tiếng nức nở, có thể là một tiếng gầm thét, làm phồng
lên cái lồng ngực rộng lớn của anh.
Roland thấy anh đi đến gần chiếc du thuyền mà chàng đã báo cho
biết. Chàng nghe anh gọi người đàn ông đang ngồi ở sau lái. Và chàng
lẩm bẩm:
– Nó đã hiểu... Imperia bị kết án.
Bấy giờ, chàng bỏ đi về hướng tòa dinh thự của Bembo.
•••
Cả Roland lẫn Scalabrino, đều bận tâm lo lắng điều không may đang
ám ảnh họ, không thấy một người đàn bà đi đến gần họ.
Người đàn bà này, ban đầu hòa lẫn ở giữa những người hiếu kỳ đang
chiêm ngưỡng mặt tiền của tòa dinh thự mà ở bên trong người ta đang
vui đùa, rồi gần như tách riêng ra một mình. Thật vậy, vào lúc Roland
đi ra khỏi dinh thự Imperia, những người hiếu kỳ đã chán quan sát
những chiếc lồng đèn màu, từng chiếc từ từ tắt ngấm. Họ chán xem
những chiếc du thuyền sang trọng, và nhìn tận mặt những quan khách
lúc họ bắt đầu ra về. Chỉ còn lại trên bến vài người ăn xin, giống như
những kẻ mà người ta thấy ở trước cửa các rạp hát. Kẻ khốn nạn đã
luôn luôn kiếm chác một số tiền bằng cách ứng biến trong giây lát
thành người đầy tớ tự nguyện của kẻ giàu sang đi ngang qua. Ngày nay,
đó là những kẻ mở cửa xe hơi. Lúc ấy trên bến sông ở Venise, có tiếng
báo hiệu, một kẻ trong đêm tối gọi chiếc du thuyền cho người chủ
nhân.