Người đàn ông vội đứng lên, đi ra trước mũi thuyền rồi nhảy lên bến
và hỏi:
– Việc gì?
– Ta không hiểu, một thị tỳ của phu nhân muốn hỏi chuyện anh ở
cánh cửa nhỏ của dinh thự.
– Nàng ta muốn hỏi gì đến tôi?
– Việc tốt nhất muốn biết, là đi đến đó.
– Thật đúng.
Gã chèo thuyền uể oải đi về phía dinh thự đã được Scalabrino chỉ
dẫn. Anh đi theo gã.
Cánh cửa được chỉ là nơi Bianca đã bỏ trốn. Nó trổ ra một con
đường phố nhỏ, cách mặt tiền dinh thự hai mươi bước.
– Trời tối đen như mực, gã chèo thuyền nói. Đúng là một đêm để tổ
chức một chuyến làm ăn tốt.
– Phải, một chuyến làm ăn tốt. Scalabrino nói.
– Kia là cánh cửa, nhưng mà tôi không thấy...
Người đàn ông không có đủ thời giờ để nói hết ý, Scalabrino đã chẹn
họng gã và trám kín miệng gã. Đồng thời, anh thổi nhẹ một tiếng còi.
Một chục người từ bóng tối hiện ra bao vây Scalabrino và gã chèo
thuyền đang giẫy giụa quyết liệt.
Người đàn ông bị trói chặt hết phương vùng vẫy.
– Sáng mai các người sẽ thả anh ta ra, Scalabrino nói.
Vừa nói, anh vừa chụp lấy chiếc áo khoác và chiếc mũ của gã chèo
thuyền mặc vào, và thản nhiên, không lo sợ việc gì xảy ra ở sau lưng
mình, anh đi trở lại bến sông.
Bấy giờ, anh đi vào trong chiếc du thuyền của Imperia, ngồi đúng
vào chỗ ngồi hồi nãy của gã chèo thuyền, cúi đầu lên trên đầu gối,
dường như anh ngồi ngủ.
Nếu như Scalabrino không ngủ, thì ít ra anh cũng đang mơ mộng. Và
sự mơ mộng của anh thật là đáng sợ.