Scalabrino vẫn đứng yên tại vị trí, chờ đợi với một sự lo âu ghê gớm
đến giờ qui định.
– Người cha đáng thương! Roland lẩm bẩm; người bạn đồng hành
đau khổ đáng thương của ta! Ôi! Ta đã thật sự bị nguyền rủa sao khi để
cho tất cả những ai tiếp xúc với ta và thân cận ta đều bị sát hại cũng
như chính bản thân ta!
Vào lúc đó, Scalabrino nhìn thấy Roland.
Anh tái mặt và vội vàng bước tới.
– Thế nào, thưa chủ nhân? Anh hỏi.
– Theo ta, Roland trả lời.
Chàng bắt đầu đi rảo ven bờ sông, quan sát kỹ lưỡng những chiếc du
thuyền đang cột để chờ đưa các quan khách của Imperia đến.
– Con gái của tôi, thưa chủ nhân? Scalabrino hỏi to.
– Lại đây, lại đây...
Chàng dường như như đang tìm một người nào hoặc một vật nào đó.
Cuối cùng, chàng dừng lại trước một chiếc du thuyền dùng đi dự lễ
mà chiếc lều sang trọng phi thường, trong đêm tối làm thành một cái
tán lóng lánh mà ở trên cao là một cái mũ miện bằng vàng.
Những chiếc màn lớn bằng tơ thay thế cho những tấm màn bằng da
dùng để che những chiếc lều đó. Bên trong được nhồi bông; những
chiếc gối dựa bằng nhung được chồng cao dùng cho sự nghỉ ngơi của
người nữ chủ nhân xa hoa của chiếc du thuyền. Một người đàn ông
ngồi sau lái, trùm trong một chiếc áo khoác để tránh sự lạnh lẽo.
– Mi thấy chiếc du thuyền đó? Roland nói.
– Vâng, thưa chủ nhân, Scalabrino run run trả lời, nhưng còn
Bianca...
– Kiên nhẫn... Chiếc du thuyền này là của nàng kỹ nữ Imperia, mi
nghe không?
– Tôi nghe, thưa chủ nhân!... Ôi! Tôi cảm thấy một bất hạnh sắp xảy
ra...