Một cơn giận dữ điên cuồng đang dâng lên trong lòng chàng.
– Giờ chót của người đàn bà này đã đến! Chàng nghĩ.
Và chàng lạnh lùng rút cây dao găm ra.
Nhưng cánh tay giơ cao của chàng vẫn không hạ xuống.
Chàng đút dao vào vỏ và lẩm bẩm:
– Không, không phải là việc của ta để xử một tội ác như thế!
Chàng ném lên Imperia một cái nhìn lạnh giá rồi đi ra, vừa nghĩ
thầm:
– Tội nghiệp, cô bé Bianca đáng thương! Bị nguy cơ! Chà! Đứa trẻ
vô phúc!... Quá muộn! Ta đã đến quá muộn!...
Chàng ra khỏi dinh thự và chạy đến gặp một trong những vị thủ lĩnh
đứng canh ở bên cạnh.
– Hãy lấy hai mươi người, chàng nói, chạy đến dinh thự vị giám
mục, dù muốn dù không cứ xông vào, lục soát tất cả dinh thự, và nếu
như Bembo có mặt ở đó, hãy đưa ông ta về đảo Olivolo cho ta, chết
hoặc là sống...
Người đàn ông chạy vụt đi.
– Nếu như Bembo có ở đó! Roland buồn rầu nghĩ thầm. Hỡi ôi! Vận
may ít ỏi!...
Chàng có một nỗi phiền muộn lớn.
Sao! Bianca, “con chồn trắng” tinh khiết đó lại ở trong tay của gã
Bembo gớm ghiếc?
Sao? Một sự xúc phạm như thế có thể xảy ra được sao? Và chính là
người mẹ của Bianca đã chuẩn bị nàng cho việc đó!...
– Người đàn bà khốn nạn này phải chết, bởi vì ta chỉ tha chết cho
nàng chỉ vì do tình yêu thương của nàng đối với đứa trẻ đáng thương
mà thôi!...
Chàng đeo mặt nạ vào và trùm lên một chiếc áo choàng, làm cho mọi
người khó nhận ra.
Bấy giờ chàng đi trở lại mặt tiền dinh thự.