Tình yêu thâm thúy đang ngủ yên trong tim nàng, tình yêu thật sự mà
sự đam mê nhục dục của nàng đối với Sandrigo chỉ được phủ bên ngoài
một lớp sơn mỏng đã bị nứt rạn, tình yêu đó đang thức tỉnh.
Nàng đáp lại với một sự hạ mình, khiến cho Roland kinh ngạc:
– Xin hãy tha cho tôi... Nếu như tôi bảo với ngài rằng con gái tôi
không muốn tham dự cuộc lễ đó, là vì tôi không thể nói với ngài điều gì
khác.
– Tuy nhiên bà cần phải nói, Roland nói với một vẻ cương quyết đầy
hăm dọa. Ta muốn, bà có nghe không, ta muốn biết rằng Bianca đã ra
sao.
– Chao ôi!... Nàng kỹ nữ kêu lớn, ngài yêu thương nó sao!
Tất cả lòng ghen tương của nàng bùng nổ trong tiếng kêu đau đớn và
giận dữ. Vào lúc đó, nếu bỗng nhiên Bianca xuất hiện ắt có lẽ nàng đã
nhảy xông vào đứa con gái thân yêu của nàng.
Trước sự tiết lộ về mối tình đó. Roland đứng lặng vài giây, bị xúc
động và sửng sốt.
Imperia quan niệm sự im lặng đó như là một lời thú nhận, như là một
lời tuyên bố cho mối tình của Roland đối với Bianca.
Từ lúc đó, tất cả sự thù hận trong lòng nàng được trút ra dữ dội.
Nàng đứng dậy, mặt tái mét. Và nhan sắc tuyệt trần của người đàn bà
đó dường như tan biến trong một sự biến đổi ma quái.
– Mi yêu thương nó! Nàng ấp úng với giọng đứt đoạn và the thé, mi
yêu thương nó! tốt! Ta sẽ cười to lên!... Mi hãy sẵn sàng chịu đựng sự
ghê gớm nhất trong những sự dày vò, chính sự dày vò của mi đã trừng
phạt ta! Chao ôi! Mi đã không đếm xỉa đến ta, mi khinh bỉ, phỉ báng ta!
Chao ôi! Mi đã kết án ta về về cái tội hành hạ hiếm có, là chỉ dùng ánh
mắt để chinh phục tất cả mọi người đàn ông, trừ ra một người duy nhất,
trừ ra mi, mà ta yêu thương!... Chao ôi! Mi không có lòng thương hại
cũng như tấm lòng nhân đức trong con tim của mi đối với kẻ khốn nạn
đã lăn lộn dưới chân mi... Và bây giờ mi đến bảo rằng đến lượt mi yêu
thương! Không còn phải là Léonore nữa, phải không? Chính là