Chao ôi! Không còn nghi ngờ gì nữa, mối tình đó được chia sẻ.
Roland yêu thương Bianca.
Và chàng đã bạo dạn đi đến cuộc lễ đó, chàng, là kẻ bị đày. Nếu như
chàng dám liều hy sinh cái đầu của mình trong hành động điên cuồng
đó, là vì chàng bị thúc đẩy bởi lòng tuyệt vọng và tình yêu.
Những cảm giác xa xôi mà chúng tôi vừa nói đã hiện lên rõ ràng
trong trái tim nàng kỹ nữ.
Nàng hiểu rằng nếu như nàng run rẩy, đó là một sự ghen tương dữ
dội.
– Sự thật, nàng nói với giọng lạnh lùng, tôi có thể hỏi ngài nhân danh
ai và vì sao mà ngài đến đặt cho tôi những câu hỏi như thế...
– Dường như chúng ta đã có một cuộc nói chuyện vào loại đó, và ta
đã thuyết phục bà về cái quyền của ta có để giám sát bà, dò xét tư
tưởng của bà, để phân tích những hành vi của bà, cuối cùng là để chất
vấn bà.
Roland thốt ra những lời đó với một sự lạnh lùng, đầy hăm dọa. –
Cho nên tôi sẽ trả lời ngài, Imperia nói. Con gái tôi không có mặt trong
cuộc lễ bởi vì nó không muốn tham dự.
– Bà nói láo, thưa phu nhân, Roland nói với sự trầm tĩnh.
Dưới lời nhục mạ, Imperia gục đầu.
Nàng rất muốn dùng roi ngựa quất hoặc là dùng móng tay sơn màu
hồng của mình quào nát vào bất cứ ai dám xúc phạm đến nàng.
Nhưng Roland có thể nhục mạ nàng, mà nàng không nghĩ đến việc
đánh trả.
Tại sao?
Roland Candiano hiện ra trước mắt nàng như là xử tội nàng ghê gớm
thật sự, có quyền nói tất cả mọi điều mà nàng không được trả lời sao?
Không... Một tình cảm khác đang trỗi dậy trong lòng nàng.
Nàng cảm thấy sự vui mừng thô bạo khi bị nhục mạ cũng giống như
nhiều người đàn bà thấy vui mừng khi bị đánh đập.