– Tin tức nào?
– Ông đừng có lo ngại, nên đi theo người đàn bà đó, đến nơi bà ta
dẫn ông đi. Phần còn lại có liên quan đến ta.
Arétin chạy đi.
Roland thấy ông ta đến gần nàng kỹ nữ, nói nhỏ với nàng. Và vài
phút sau, chàng thấy Imperia dắt theo Arétin, chầm chậm rời khỏi
những gian phòng lễ.
Chàng đi theo họ từng bước.
Imperia đi ngang qua hai ba gian phòng vắng vẻ, và cuối cùng đi đến
phòng khách nhỏ hẻo lánh, nơi mà Roland đã đi vào.
Nàng kỹ nữ bước vào.
Arétin sắp bước đi theo sau nàng.
Nhưng vào lúc đó, Roland níu cánh tay ông giữ lại, và bước ngang
qua cửa, thế chỗ cho người thi sĩ. Chàng khép cửa lại.
Imperia ngồi xuống ghế và nói:
– Tôi nghe ngài, ngài thân mến, chúng ta chỉ có một mình.
Vừa nói nàng tự nhiên ngước lên và thấy không phải Arétin đang
đứng trước mặt nàng, mà đó là một người đàn ông bịt mặt nàng không
quen biết.
Nàng nhảy lên và muốn xông ra phía cửa.
– Thưa phu nhân, Roland nói lạnh lùng, nếu bước đi một bước, kêu
lên một tiếng là tôi sẽ giết bà, cũng như là những tội ác từ lâu của bà rất
xứng đáng với cái chết.
Nghe giọng nói đó, Imperia rùng mình vì khủng khiếp.
– Ông là ai? Nàng hỏi.
Roland bỏ rơi chiếc mặt nạ xuống.
Nàng thối lui, mặt tái mét, và bước đi, hồi hộp, rồi té lên chiếc ghế
bành mà nàng vừa rời khỏi.
– Bà hãy yên lòng, thưa phu nhân. Roland nói tiếp và ngồi xuống; ta
không muốn giành lấy cái nhiệm vụ của người đao phủ, và nếu như bà