Một sự lo sợ ngấm ngầm đang đánh thức chàng.
Chắc chắn rằng nàng thiếu nữ không có trong cuộc lễ này, chàng trở
lại phòng khách nơi Imperia đang ngồi chễm chệ.
Nàng đứng lên từ chiếc ghế của nàng, cùng với Sandrigo bước đến
cạnh một cái cửa sổ ngó ra sông.
Sau khi tìm kiếm một lúc, cuối cùng Roland tìm thấy nàng đang
đứng bên cạnh cửa sổ, bị che khuất một nửa bởi những tấm màn lớn
bằng gấm được buông rủ xuống.
Chàng bước đến gần, ngồi dựa vào tấm màn.
Imperia và Sandrigo đứng tựa vào bệ cửa bằng nhung, nhìn ra ngoài
đêm tối.
Thỉnh thoảng, họ trao đổi với nhau vài lời nói vu vơ.
– Vậy thì, Sandrigo đột nhiên nói, nối tiếp câu chuyện với nàng kỹ
nữ, vậy thì Bianca không muốn tham dự cuộc lễ này?...
– Thiếp đã hoài công van nài nó; nhưng chàng đừng nhắc đến việc
đó, chàng yêu? Hãy để cho thiếp được hoàn toàn trong niềm hạnh phúc
đêm nay; ngày mai chàng sẽ tưởng đến Bianca; đêm nay, chàng hoàn
toàn thuộc về thiếp... Chàng có muốn không?
– Được!...
– Nếu như chàng muốn, chàng yêu, chàng yêu dấu...Nhưng mà cuộc
lễ này làm cho thiếp buồn chán, thiếp khao khát đến cái lúc mà chúng
ta chỉ còn riêng một mình ta...
– Đêm đã khuya...
– Phải, và chàng có biết thiếp muốn gì không, một chút nữa, khi tất
cả mọi người quấy rầy ta sẽ đi về hết?
– Hãy nói đi...
Imperia, không lo ngại sợ trông thấy, nàng đã dùng hai cánh tay
trắng muốt ôm một cánh tay của Sandrigo, và buông rơi chiếc đầu ngả
lên vai ông.