Đột nhiên ông dừng lại, mặt tái xanh, tâm trí ông bị lay động bởi một
cái rùng mình, hàm răng ông đánh cầm cập.
Bianca đang ở trước mặt ông, cách hai mươi bước.
Cơn xúc động mãnh liệt đến nỗi làm cho ông đứng chết trân, giống
như người ta tìm cách chạy trốn nhưng vô ích, trong những cơn ác
mộng.
Đến khi nàng thiếu nữ đã biến mất thêm lần nữa, ông mới hành
động. Bấy giờ ông bắt đầu chạy, đầu óc mê man. Vài giây sau, ông đến
bên nàng thiếu nữ và thấy nàng đang quỳ gối, đang thở dốc vì khủng
khiếp.
Sự kích thích của ông dịu xuống.
Một nụ cười đắc thắng làm đôi môi của ông mím lại.
Lần này, nàng thuộc về ông!...