muốn biết.
Khi Bembo đến đất liền, ông ra lịnh cho người chèo thuyền chờ đợi,
và ông chạy vụt trên con đường đi Mestre.
Ông chỉ giữ lại món võ khí có chiếc dao găm không bao giờ rời khỏi
mình, và ông mượn một chiếc lồng đèn mờ của chiếc ghe. Chẳng bao
lâu ông đi đến cửa rừng.
– Ta đã điên khùng, ông vừa càu nhàu vừa chạy, ta sẽ đi đến Mestre,
thật mau, nhưng ta phải đi theo hướng nào đến thành phố? Đồ ngốc,
quá vội vàng hấp tấp! Đáng lẽ ra phải hỏi rõ thêm Imperia...
Và ông càng chạy mau, niềm hy vọng duy nhất của ông là bắt kịp
Bianca trước khi nàng đến Mestre.
Còn về việc đi lầm đường, thì không thể nào có cách nào khác.
– Và nếu như ta bắt kịp nàng, ta sẽ làm sao? Bỗng nhiên ông nghĩ
thầm.
Câu hỏi làm cho thái dương của ông giật mạnh. Một luồng dục vọng
điên cuồng dâng lên trong đầu ông. Và ông thấy mình ôm Bianca trong
vòng tay, vật nàng ngã xuống, ái ân cùng nàng tại đây, dưới tàn lá rậm
rạp của rừng cây, trong cảnh âm u huyền bí của đêm tối, dưới làn gió
thô bạo làm cho các nhánh cây khô kêu lên răng rắc cũng như là ngọn
gió dục tình điên cuồng đang khêu gợi tâm hồn ông rung động.
Và rồi sau đó?...
Sau đó? Ông không còn biết nữa.
Ông sẽ đi đến Mestre chăng? Ông sẽ quay trở lại Venise chăng?
Bembo đã rời khỏi dinh thự Imperia với tâm hồn rối loạn bị thúc đẩy
bởi một tư tưởng cố định: Đuổi kịp theo Bianca không suy nghĩ, không
tính toán. Giờ đây, những khó khăn đang xảy ra.
Cuối cùng, ông gầm vang: Miễn là ta bắt kịp nàng! Nàng phải thuộc
về ta! Và sau đó, chúng ta chờ xem...
Ông chạy đi, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt trợn trừng, giấu kỹ chiếc
đèn lồng ở trong chiếc áo tơi khoác ngoài, thỉnh thoảng đưa ra soi
đường một lúc, bỗng ông nghe một tiếng động ở trước mặt.