Không một lời nào đáp lại tiếng kêu la của người thiếu nữ, nàng té
quị trước mũi ghe, đôi mắt dán chặt lên trên giòng nước đen kịt. Chung
quanh yên tĩnh quạnh quẽ, chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp đều đều vào mạn
chiếc du thuyền.
– Chết! Nàng rên rỉ. Chết! Chết mối tình của ta! Chết cuộc đời của
ta!
Phải, vào lúc đó, nàng thiếu nữ bất hạnh quên hết dĩ vãng của người
đàn ông được nàng thương yêu và chỉ có tình yêu tha thiết của nàng đối
với chàng mà thôi.
Không còn sức lực để khóc, nàng nhìn sững con sông độc ác, cái
hình dáng màu trắng đột nhiên nổi lềnh bềnh trước mắt nàng: Một
chiếc áo dài trắng, một thân thể, một người đàn bà...
Imperia!
Nàng cúi xuống, nắm chiếc áo dài, cố sức hai tay nâng chiếc thây lên
và đặt vào trong chiếc ghe.
Nàng ngồi chồm hổm gần bên Imperia, với một sự thèm thuồng tang
tóc, lòng ao ước tàn nhẫn, nàng muốn ấn sâu những ngón tay vào trong
chiếc cổ tái mét đó, cào lên trên gương mặt còn giữ một nhan sắc thảm
khốc đó...
Vài phút trôi qua...
Chiếc ghe lênh đênh trên mặt nước, song song với chiếc du thuyền bị
chìm, thỉnh thoảng nó chạm vào nhau giống như hai chiếc quan tài.
Juana một lúc thôi nhìn xác Imperia, rồi lại nhìn nàng, dường như e
ngại rằng cái thân thể đó bỗng nhiên biến mất.
Nàng ngồi chồm hổm, hai tay chống lên đầu gối, rồi nắm mái tóc của
Imperia vò nhẹ cho ráo nước với một cử động tự nhiên, đôi môi nàng
run rẩy. – Chết mối tình của ta! Chết cuộc đời của ta!
Nàng run lên...
Cuộc đời của nàng! Cuộc sống thảm thương!... Bây giờ nó đang lướt
qua từng cảnh một và trong mỗi một cảnh đó, Juana tìm lại được một
kỷ niệm của kẻ mà nàng đã yêu thương.