Trông thấy Scalabrino ngồi trong chiếc du thuyền của Imperia, nàng
đoán gần đúng sự việc sắp xảy ra.
Chắc chắn, Imperia và Bianca sẽ đi dạo, có Sandrigo đi theo.
Nàng liền nhảy xuống một chiếc ghe nhỏ, và chờ đợi, cũng như
Scalabrino đang chờ nơi chỉ cách nàng vài bước.
Cuộc lễ chấm dứt, các ngọn đèn tắt ngấm.
– Đã đến lúc! Người thiếu nữ bất hạnh nghĩ thầm, cố đè nén những
nhịp tim đập mạnh mẽ của mình.
Bỗng nhiên, quang cảnh thật lạ lùng: Sandrigo và Imperia ôm chặt
nhau, đi xuống những bậc thềm bằng cẩm thạch của dinh thự, đập vào
mắt nàng.
Một tiếng oán than rên rỉ trong cổ họng nàng.
Imperia ở trong tay của Sandrigo! Nàng cũng vậy sao! Ban đầu
người mẹ, sau đó đến đứa con gái! Vào lúc đó, Juana thật sự cầu mong
cho Sandrigo bị sát hại... Nhưng đến lúc chiếc du thuyền bắt đầu chèo
đi, đến lúc nàng trông thấy vóc dáng cao lớn của Scalabrino đứng thẳng
ở sau lái, nàng run rẩy và lẹ làng mở chiếc ghe chèo theo.
Juana giữ khoảng cách, trong cái giờ buồn thảm đó, nàng như kinh
hoàng, lúc thì muốn kêu lên một tiếng để báo cho Sandrigo hay, lúc thì
nỗi ghen tương đau đớn nghiền nát quả tim nàng. Nàng thấy dường như
chỉ mới có vài phút trôi qua, đột nhiên nàng trông thấy rõ rằng
Scalabrino đi thẳng đến chiếc lều, tay cầm cây dao găm.
Bấy giờ nàng bình tĩnh lại với tất cả sự minh mẫn của mình, trong
một cử động tuyệt vọng, nàng đẩy mạnh chiếc ghe...
Quá trễ!
Tấn thảm kịch đã thành tựu. Kinh hãi, khiếp sợ, Juana thấy chiếc du
thuyền tròng trành, Imperia bị rơi xuống sông... Chiếc du thuyền lật
úp...
Một lúc sau, khi Scalabrino vào đến bến, Juana đi đến chỗ chiếc du
thuyền bị lật ngược, đáy thuyền đưa lên trời, đang đong đưa nhè nhẹ.
– Sandrigo! Sandrigo!...