Nàng không hề bất tỉnh.
Nhưng nàng đã trông thấy việc đó như người ta trông thấy nơi giấc
chiêm bao, mà không thể kêu lên một tiếng, hoặc làm một cử động.
Bấy giờ nàng thấy Scalabrino đi lại gần bên nàng.
– Người cha của Bianca! Nàng rên rỉ.
Scalabrino nghe.
– Phải! Anh nói với một giọng nghiêm nghị, người cha của Bianca!
Và anh chụp lấy tóc nàng lôi đến sau lái chiếc du thuyền.
Imperia không kháng cự lại, nhưng đôi môi sưng phù vì kinh hãi,
khủng khiếp lẩm bẩm:
– Giã từ tình yêu, giã từ cuộc đời!
Scalabrino nắm chặt nàng, nhấc bổng lên khỏi đầu anh trong đôi
cánh tay mạnh mẽ rồi đứng thẳng lên mép chiếc du thuyền, kêu lên một
tiếng duy nhất:
– Công lý!
Cùng lúc, anh buông nàng kỹ nữ xuống nước, nàng biến mất trong
dòng xoáy nước.
Cái chuyển động của Scalabrino ấn mạnh làm cho chiếc du thuyền
tròng trành và chìm, anh rơi xuống sông.
Vào lúc đó, cách độ hai mươi bước, một tiếng kêu vang vọng lên
trong đêm tối.
Scalabrino không nghe tiếng kêu đó.
Anh lội một hơi, chẳng mấy lúc vào đến bờ, và anh biến mất.