– Nàng sẽ tha thứ cho cái thị hiếu đó của người hôn phu. Và rồi, đây
này, ta có một sự lo sợ là nàng đã từ chối không tham dự cuộc lễ đã
được tổ chức cho nàng, nên ta muốn biết...
– Những lý do? Imperia ngắt lời với cái cười điên loạn, cuối cùng đã
gây cho Sandrigo một sự kinh hãi... Thiếp có thể tự mình nói ra cho
chàng nghe, chàng yêu dấu. Bianca ghét chàng... Bianca kinh sợ
chàng... Tại sao lại mơ tưởng đến nó, trong khi nó ghê tởm chàng, khi
mà chàng ở gần bên thiếp, được thiếp tôn sùng chàng?... Hãy nhìn thiếp
xem... Thiếp muốn việc đó! Thiếp muốn tất cả tư tưởng của chàng tập
trung cho tình yêu của thiếp. Ôi người tình say đắm của thiếp, tất cả
tình yêu của thiếp, thiếp xin dâng trọn tất cả...Ôi! Chàng không thấy
sao? Chàng muốn cho thiếp phải đau khổ sao? Chàng muốn có thêm
những sự ghen tương mới để làm cho thiếp đau khổ sao?...
Với trái tim yêu đương nóng bỏng, nàng đưa hai cánh tay trần ra ôm
chặt Sandrigo.
Nhưng lần này, Sandrigo đẩy nàng ra.
– Ta muốn trông thấy Bianca! Ông ta nói dứt khoát.
– Chàng muốn trông thấy Bianca?
– Chàng muốn trông thấy nó! Người kỹ nữ kêu lên với một giọng
mỉa mai.
Đôi mắt nàng bỗng sáng ngời, cổ họng nàng cháy bỏng. Cơn dâm
loạn của nàng trở thành cơn điên cuồng giận dữ, và chứng thác loạn
thần kinh trở thành cuồng bạo. Tiếng cười của nàng thật ghê rợn, có sự
ghen tương pha lẫn hận thù.
– Hãy chạy theo nó đi, cũng như gã kia!
Sandrigo tái mặt, nắm lấy hai bàn tay nàng.
– Mi muốn nói gì?
– Rằng nó không còn ở Venise nữa! Nàng rên rỉ vừa tìm cách ôm
chặt người tình. Nó đã bỏ trốn, chàng có nghe không? Và vào lúc này,
vị giám mục hay gã Bembo bần tiện và gớm ghiếc, chắc đã bắt kịp nó...
Chao ôi! Chàng làm cho thiếp đau đớn!