Nàng có một mình và chèo nhẹ nhàng không gây tiếng động, đôi mắt
nhìn thẳng vào trong đêm tối. Về phía chiếc du thuyền đang mang đi
Imperia, Sandrigo, Scalabrino.
•••
Nàng kỹ nữ và người tình nhân đã ngồi vào dưới chiếc lều.
Chiếc lều đó đúng như lời Imperia đã tả. Đó là một túp lều tình ái,
một loại khuê phòng thu gọn lại, với rất nhiều gối dựa êm ái, trên sàn
ván được phủ lên một tấm da gấu trắng, được che phủ bởi những tấm
gấm vóc mượt mà sực nức mùi hương.
Scalabrino, đứng ở sau lái, đẩy mạnh chèo và không quên để mắt
quan sát chiếc lều lộng lẫy mà những tấm màn thêu trắng đã khép lại
trên đôi tình nhân đang đê mê.
– Ôi con gái của ta! Gã khổng lồ thở dài.
Và trong lúc tư tưởng của anh khóc than. Trong lúc những trận giông
tố yêu thương và thù hận đang cuồng dâng trong tim anh, ở đó, cách
anh ba bước chân cơn bão tố dục tình đang lồng lộn, mà những tiếng
rên rỉ vọng đến tai anh.
Và chiếc ghe nhỏ lướt theo vết chiếc du thuyền, nơi đó Juana đang
nghĩ thầm:
– Ôi Sandrigo! Ta đã hoài công yêu thương chàng. Trái tim khốn nạn
này vẫn còn vô vọng thương yêu chàng nữa... Tên cướp giật tình yêu
cũng như là xưa kia chàng là tên cướp giật tiền bạc, giờ đây chàng đang
ở trong vòng tay ân ái của người kỹ nữ trong lúc chờ đợi nàng Bianca
bất hạnh được quăng làm mồi cho chàng... Và ta vẫn còn yêu thương
chàng.
Và bốn cái tư tưởng tản mạn hợp thành bộ tứ: tình yêu, dục tình, thù
hận và đau khổ. Một giờ như thế trôi qua, đến cuối giờ, Sandrigo tỉnh
lại, và với đầu óc thực tế, ông ta lạnh lùng, trù tính tình thế. Giờ đây
chiếc du thuyền đang ở cuối sông Đại-Giang, không xa bến cảng, nghĩa