– Thưa đức ông, lúc ấy chưa đến hai giờ; bọn đầy tớ đã ngủ từ lâu;
nhưng tôi còn thức, theo như lịnh truyền của đức ông. Bỗng nhiên,
người ta đập mạnh vào cánh cửa lớn. Không nhận ra ám hiệu của ngài,
tôi không mở cửa. Người ta lại đập cửa nữa. Và vì tôi giữ im lặng, tôi
nghe người ta phá hư những cánh cửa với những thanh sắt. Tôi liền tri
hô lên. Bọn đầy tớ chạy đến. Nhưng đồng thời cánh cửa mở ra, và một
nhóm quỷ sống tràn vào trong dinh thự. Bọn gia nhân bị bắt và bị vài
tên trộm canh giữ, trong lúc những tên khác vội vàng thắp đèn sáng.
Một tên trong bọn họ, có lẽ là tên thủ lĩnh, hỏi ai là hầu phòng của ngài
Hồng y. Tôi xưng tên. Bấy giờ ông ta đến cạnh tôi, nhìn thẳng vào mặt
tôi và đưa cây súng ngắn dưới mũi tôi vừa bảo:
– Hãy dẫn ta đến phòng của chủ nhân mi. Tôi muốn chống cự; ông ta
nạp đạn khẩu súng. Bấy giờ tôi vâng lời, tôi dẫn ông ta đến phòng của
đức ông. Thấy rằng ngài không có ở đó, ông ta kêu lên:
– Chủ nhân của mi ở đâu?
– Đi du hành.
– Mi nói láo!
– Không, bởi đức Thánh mẫu.
– Hãy đưa ta đi khám dinh thự.
Bấy giờ tất cả các phòng lần lượt bị những người đó lục soát; họ nhìn
sau những tấm màn, mở những tủ đứng, cuối cùng họ khám xét suốt hai
giờ đồng hồ. Sau đó, họ rút đi không gây một thiệt hại nào khác, và
không mang theo gì cả, như là tôi đã nói hồi nãy với đức ông.
Và tên hầu phòng kết thúc:
– Ngài thấy tôi vẫn còn hoàn toàn sửng sốt.
– Roland! Bembo tái xanh lẩm bẩm... Tốt lắm, ông nói lớn tiếng, hãy
để ta yên. Ta cần nghỉ ngơi. Mi sẽ đánh thức ta dậy đúng ba giờ nữa.
– Vâng, thưa đức ông.
– Mi sẽ cho đóng hết cửa, và chính mi sẽ đến gặp viên cảnh sát
trưởng, ngài lãnh chúa Guido Gennero, và thay mặt ta thuật hết tất cả