Trong ngày, ông đến một lữ quán chỉ cách Rome có vài dặm đường,
tên là Lữ quán Ngã ba đường bởi vì con đường rẽ ba ngả tại nơi đó.
Chủ quán Osteria della Forca bảo đảm với đức ông rằng ngài được
hoàn toàn yên tĩnh trong quán của ông ta và người ta sẽ dọn cho ngài
một bữa ăn mà ngài sẽ giữ mãi cái kỷ niệm đó.
Viên Hồng y ngồi gần bên lò sưởi trong gian phòng ăn.
Bữa ăn sang trọng do chủ quán thông báo được dọn ra trên bàn gồm
có một đĩa trứng rán, một thẻo thịt dồi, một con gà gầy còm, và một thứ
rượu xấu được chủ quán bảo là rượu Chianti thật sự hảo hạng.
Nhưng chúng ta thấy Bembo là một người rất háu ăn.
Tuy nhiên, ông ta không nhăn nhó và vui vẻ trả tiền, thành ra từ đức
ông, ông được gọi thành ra đức ngài.
– Này, có phải ta mắc phải chứng điên cuồng ở trong ngôi quán tại
Firenzuola không?... viên Hồng y nghĩ thầm. Giờ đây ta đã bình tĩnh, ta
có dám thề quyết là giọng nói của Roland Candiano không?... Thật vậy,
vào lúc đó, ta ngỡ là nhận ra giọng nói của ông ta.
Bembo rùng mình khi nhớ lại kỷ niệm đó.
– Nào chúng ta hãy xem, ông nói tiếp, có hiện tượng nào chứng tỏ
rằng Candiano đã rượt theo ta cho đến Firenzuola và ông ta đã mất hút
dấu vết của ta? Trong suốt tám ngày đi đường vừa trôi qua, ta có lúc
nào thoáng thấy bất cứ việc gì đáng lo ngại không?... Không có gì cả!...
không, sự khủng khiếp điên cuồng của ta đã gạt gẫm ta! Không, không
phải là Candiano!... Ta đã điên khùng để liều mình, nếu rủi ro bị tan
xương nát thịt ở đáy một cái vực nào đó trong cái đêm kinh hoàng nọ.
Ông trầm ngâm nghĩ ngợi thật lâu.
Rồi ông đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ, lẩm bẩm:
– Đã kết thúc... ta đừng nghĩ đến cơn ác mộng nữa...Rome cách có
hai bước chân, Rome! Nơi bình yên! Nơi thoát nạn!
Về Bianca, về nàng trinh nữ trẻ tuổi đã chết trong dinh thự Arétin,
ông không có một ý nghĩ thương tiếc hoặc là nhớ lại một kỷ niệm nhỏ
về nàng.