sau này người chăn dê thuật lại rằng chưa bao giờ ông ta trông thấy đôi
mắt nào ghê gớm hơn, đáng sợ hơn.
– Anh là ai? Anh muốn gì ta! Bembo uy hiếp.
– Một người mục đồng khốn khổ, thưa đức ông, người chăn dê run
rẩy nói.
– Mi chỉ có một mình à?
– Một mình, như là đức ông đã thấy.
Bembo nhìn xung quanh người mục đồng thở mạnh, rồi cảm thấy an
tâm hơn, bớt căng thẳng nhìn trở lại người mục đồng.
– Tôi trông thấy đức ông, người mục đồng nói tiếp, và tưởng rằng
ngài bị thương, tôi đến gần và rót vào trong miệng ngài một ít rượu
đựng trong bình.
Bembo lục trong sợi dây nịt da và đưa cho người mục đồng một
đồng tiền vàng.
– Cầm lấy.
– Thưa đức ông... Đó là nhiều hơn số tiền mà tôi kiếm ra trong sáu
tháng, có lẽ là trong một năm cũng nên.
– Cầm lấy, nhưng với một điều kiện. Nếu như có người đi ngang qua
đây và họ hỏi mi có một người đàn ông nào đi ngang qua núi không, mi
sẽ nói là không thấy ai cả.
– Vâng, thưa đức ông, người mục đồng trả lời vừa cầm lấy đồng
vàng đuy ca đôi.
– Mi có hiểu ta không?
– Vâng, thưa đức ông. Nhưng thật là vô ích để trả công cho tôi đối
với việc đó; chúng tôi, những mục đồng ở trên núi, chúng tôi không có
thói quen để tiết lộ những kẻ trốn tránh.
Bembo ném một ánh mắt sâu sắc lên người chăn dê và cúi đầu trầm
ngâm.
Rồi ông nói tiếp:
– Bây giờ, ta đang ở đâu?... Có xa Firenzuola không?