Đoạn đường ngắn chỉ vài giây đồng hồ, nhưng Bembo cảm thấy
dường như nó kéo dài một giờ.
Ông dán chặt tai vào cửa.
Bấy giờ, mồ hôi chảy ướt trán ông, và tóc ông dựng đứng lên khi dây
thần kinh bị căng thẳng đến cực độ vì sợ hãi, điều đó rất hiếm có,
nhưng có thật.
Ông bắt đầu lùi lại, vẫn bằng hai đầu gối.
Ngang mặt cánh cửa thông qua gian phòng chung, có một cửa sổ mở
ra trên phía hậu của ngôi nhà.
Bembo đã quan sát.
Bên mặt, có một cái sân với chuồng ngựa ở cuối; bên trái đó là một
khu vườn nhỏ khốn khổ nơi chủ quán trồng rau. Tất cả được bao quanh
một phần do một hàng rào cây, một phần do một bức tường đổ nát vì
thiếu bảo trì và sửa chữa.
Đi đến cửa sổ, Bembo thực hiện một kỳ công vô cùng quan trọng,
nhằm mở một cánh cửa sổ vào lúc ban đêm mà không gây ra một tiếng
động, vì người thực hiện biết rằng bàn tay của kẻ thù sẽ đặt lên vai
mình khi nghe tiếng động đầu tiên.
Ông thành công và ra đến bên ngoài.
Bấy giờ, ông đi thẳng đến chuồng để bắt con ngựa của mình nhưng
đến giữa đường, ông dừng phắt lại. Để đưa con vật ra khỏi lữ quán,
không có cách nào khác hơn là phải đi ngang qua một cái vòm dẫn ra
tới đường lộ và nó bị đóng chặt, bởi một cánh cửa nhà xe. Vả lại, đóng
yên cương cho con ngựa, đem nó ra khỏi chuồng mà không gây sự chú
ý, điều đó đối với ông, chắc chắn không thể thực hiện được.
Hai nắm tay ông co rúm; một tiếng nức nở sợ hãi xé nát cổ họng ông.
Ông lắng tai.
Ông nghe những bước chân đi lại ở trong quán của vợ chồng chủ
quán, chắc đang lăng xăng dọn bữa ăn cho những người khách mới
đến.