Bembo leo qua bức tường khá dễ dàng ở một nơi đất sụt làm thành
một lỗ hổng cao ngang ngực.
– Ta sẽ đi bộ, ông ta nghĩ thầm trong lòng.
Bấy giờ ông cuống cuồng chạy ngang qua đồng, chạy mãi đến đường
lộ ông leo lên sườn núi Apennins.
Nhưng chẳng bao lâu ông suy nghĩ rằng những kẻ rượt ông đương
nhiên họ sẽ đi theo con đường đó. Và ông có cái cảm giác rằng họ đang
ở sau lưng ông, rằng họ đang chạy đến, rằng ông sắp thấy họ. Nghĩ vậy
ông đột nhiên quay lại, súng ngắn cầm tay, nét mặt co rúm, ông tìm
cách nhìn xuyên qua đêm tối với một ánh mắt rực lửa... Ông không
trông thấy gì cả.
Với một tiếng lẩm bẩm hăm dọa, giận dữ điên cuồng và khủng
khiếp, ông bắt đầu bỏ chạy, lần này đi ngang qua những cánh đồng
hoang mạc hoa thạch thảo, những khóm cây lật và cây sồi đứng sừng
sững.
Cuộc chạy điên cuồng đó kéo dài được bao lâu? Trong đêm tối, viên
Hồng y – giám mục thành Venise đã trèo qua bao nhiêu tảng đá, trong
khi mà hơi thở kinh hoàng làm lạnh giá gáy ông? Ông đã chạy bấn loạn
do những đường mòn dốc đứng nào, do những khe sâu nào? Những
dòng thác nào, những vực sâu nào đã ngăn chận cuộc chạy trốn hốt
hoảng của ông, và làm thế nào mà ông đã vượt qua khỏi? Chính ông
cũng không thể nói ra điều đó.
Cái điều chắc chắn, là đến lúc mặt trời lên, một người mục đồng dắt
đàn dê đi ra trên những sườn núi mà những tảng đá to lớn chìa ra như là
bộ xương sườn của thế giới. Người mục đồng thấy một người đàn ông
nằm dài dưới một khe núi chật hẹp, anh đi xuống.
Người đàn ông chỉ bất tỉnh, nhưng không có bị thương.
Ông ta đã nằm yên ẩn núp ở đó. Ông ta không có bị rơi xuống hố.
Người mục đồng cầm chiếc bình của mình rót lên trên môi người đàn
ông vài giọt rượu mùi đã lên men đựng trong bình. Người đàn ông mở
mắt ra, vội vàng đứng lên và nhìn với một ánh mắt ghê gớm đến nỗi