– Đúng là ta đang cần đến việc đó. Vậy hãy chỉ cho ta một trong
những chiếc giường danh tiếng đó.
– Ngay tức khắc, thưa đức ông! Chủ quán kêu lên vừa cầm lấy một
cây đuốc. Nếu như đức ông vui lòng đi theo tôi...
Chủ quán mở một cánh cửa trổ ra gian phòng chung, ở tầng trệt của
lữ quán, dắt Bembo đi vào trong một gian phòng nghèo nàn, trong đó
có một chiếc giường chật hẹp mà bề ngoài trông có vẻ cứng, làm đau
lưng.
– Hoàn toàn! Tuyệt hảo! Bembo kêu lên.
– Vậy là, đức ông sẽ nghỉ đêm ở đây? Chủ quán rụt rè hỏi.
– Phải, ông bạn thân ạ, ta ưa thích chiếc giường và cả gian phòng.
Chủ quán hớn hở đi ra.
Do cơ thể rã rời vì mệt mỏi, nên viên Hồng y vội để nguyên y phục,
nhảy lên chiếc giường xấu xí và trùm kín trong chiếc áo choàng. Ông
nghe chủ nhân đóng cửa ngôi quán; ông thổi tắt ngọn đuốc và nhắm
mắt lại.
Giấc ngủ đến với ông ngay.
Nhưng, vì ông ở trong trạng thái chập chờn, đang mơ mơ màng
màng trước giấc ngủ mê, ông nghe dường như có tiếng nói chuyện
trong gian phòng chung.
Ông chống tay nhỏm dậy và lắng tai nghe.
Những tiếng nói là của hai người khách bộ hành chắc chắn vừa mới
đến lữ quán trong giấc ngủ đầu tiên của viên Hồng y.
Bembo lắng nghe, chú ý về sự liên quan mật thiết đến bản thân như
của người tử tội, bỗng nhiên nghe những bước chân ai đến gần gian
phòng tối của mình: Có thể là cái chết đang đến gần.
Bỗng nhiên, ông rùng mình bởi cơn sốt kinh hoàng.
Những giọng nói đó... Những giọng nói đó...
Ông vội nhảy xuống giường, quỳ gối – và trên đầu gối, để tránh tiếng
kêu răng rắc của đôi giày ống, ông lết cho đến cánh cửa.