– Thiếu nữ đáng thương! Chàng nghĩ thầm. Tình yêu của nàng đối
với Sandrigo có thể thúc đẩy nàng đến một tai biến nào đó. Đối với tình
yêu đó, tên khốn nạn sẽ giết chết nàng, nếu như đêm hôm, Scalabrino...
Nhưng mà gã đã chết!... Nàng trở thành ra sao?... Nàng cần phải tìm ra
một quả tim để an ủi cho nàng. Cầu mong cho chính ta tìm ra được
những lời nói để trả lại một ít yên tĩnh cho em gái ta... Ôi hỡi mẹ, sao
mẹ không có ở đây, mẹ! Mẹ là người đã được sự hi sinh cao cả của một
con người có quả tim cao thượng mà mẹ không hề hay biết, mẹ đã gọi
nàng là con gái của mình.
Trí óc của chàng đang nung nấu như thế, khi thì về những gì chàng
sẽ dùng khuyên nhủ Juana, khi thì về sự mất tích của Bianca. Chàng đi
dọc theo các bến sông, thẳng đến ngôi nhà Juana trú ngụ mà chàng biết
rõ địa chỉ ngay ngày đầu tiên. Chàng gặp phải một đám đông dân chúng
tụ họp đang nhìn một cái gì đó có lẽ là rất khác thường, bởi vì Roland
ngước mắt lên, nhận ra Imperia trong chiếc ghe nhỏ, Imperia với bộ
trang phục dự lễ, Imperia run rẩy vì lạnh, tái mét vì khủng khiếp.
Một lời nguyền rủa thầm lặng dâng lên đôi môi của Roland.
Thế ra Imperia còn sống!
Thế ra, bị Scalabrino ném xuống sông, nàng vẫn còn sống! Tội ác,
còn mạnh mẽ hơn cả công lý, vẫn còn chiến thắng.
Roland đứng ngẩn ngơ trước sự xuất hiện đó.
– Tại sao ta không giết chết nàng đêm rồi? Chàng tức giận.
Như trong một cơn ác mộng, chàng thấy một người đàn ông tách ra
khỏi đám đông, bước vào chiếc ghe và vội vàng đẩy mạnh tay chèo.
Từ vài phút qua, đám đông người đã đi tản mát mà Roland còn đứng
nguyên tại chỗ, bị xúc động vì ngạc nhiên và gần như ghê tởm. Một
cơn giận dữ sôi sục trong lòng chàng.
Cuối cùng, sau một tiếng thở dài đã căng phồng lồng ngực của
chàng, và chàng sắp sửa bỏ đi. Bỗng có người rờ vào cánh tay chàng.
Chàng lẹ làng quay lại thấy một người đàn ông nghiêng mình trước mặt
chàng, một người đàn ông ăn mặc theo người chèo thuyền khá giả.