– Thưa đức ông, Guido Gennero nói tiếp sau một phút im lặng, trước
hết tôi xin báo với ngài một việc: Đó là tôi đã có thể bắt giữ ngài đêm
hôm rồi trong cuộc lễ của người kỹ nữ Imperia, và tôi đã không muốn
làm việc đó.
– Cần phải thử xem, Roland nói, đó là nghề nghiệp của ông.
– Phải, và tôi tin rằng đã có thể thành công, mặc dù những lực lượng
mà ngài đã mang đến trong một ý đồ mà tôi không rõ.
– Ta thấy rằng ông có những tin tức rõ ràng.
– Đó là nghề nghiệp của tôi, viên cảnh sát trưởng nói, vừa lặp lại lời
nói của Roland. – Thế thì tại sao ông đã do dự?
– Tôi sắp nói với ngài, thưa đức ông. Ngài đã dung tha tính mạng
cho tôi, và tôi xem ngài như là thiêng liêng đối với tôi...
Roland nhìn viên cảnh sát trưởng với vẻ sửng sốt.
– Ngài là hình ảnh thiêng liêng đối với tôi cho đến ngày mà tôi sẽ
hoàn trả lại cho ngài một ân nghĩa bằng như cái ân mà ngài đã ban cho
tôi.
– Nghĩa là cho đến cái ngày mà ông sẽ cứu thoát tính mạng cho ta...
– Hoặc là một việc nào tương đương: Thí dụ như cứu sống một
người rất thân thiết như chính bản thân của ngài.
– Ông muốn nói đến người nào? Chàng hỏi với một giọng khàn.
– Xin đức ông kiên nhẫn một chút. Trước hết hãy để cho tôi chấm
dứt những gì tôi muốn nói với ngài.
Cho nên tôi có vinh hạnh báo với ngài rằng đối với tôi, ngài là bất
khả xâm phạm cho đến lúc tôi chưa trả xong nợ cho ngài. Nhưng ngay
sau khi tin chắc rằng đã sạch nợ với ngài, tôi xin báo rằng lúc ấy tất cả
những nỗ lực
của tôi sẽ là bắt giữ ngài, bởi vì không chỉ là bổn phận của tôi để bắt
giữ ngài mà còn là quyền lợi của tôi.
Roland làm một cử chỉ cao ngạo.