– Và chừng nào ông tin rằng đã giải thoát hết mọi sự ân nghĩa?
Chàng hỏi.
– Trong vòng mười lăm phút, thưa đức ông.
– Có nghĩa là trong mười lăm phút nữa, ông sẽ bắt giữ ta.
– Không, thưa đức ông, Guido Gennero trả lời giản dị, tôi sẽ không
xâm phạm gì cả trước ba ngày. Tôi có lòng tự phụ nên hành động như
là một địch thủ chân chính, và tôi mong rằng nếu như vận mệnh không
thuận lợi cho tôi, một ngày kia đức ông sẽ không quên ân huệ đối với
tôi...
– Ông hãy an lòng, Roland nói.
Bấy giờ Guido Gennero tỏ ra trầm tư cũng như ông đang tìm những
danh từ nào cần phải nói.
– Thưa đức ông, đột nhiên ông nói, lúc nãy tôi có nói với ngài rằng
nghề nghiệp của tôi là biết tất cả. Cái nghề nghiệp đó, tôi đã biến nó
thành một môn khoa học uyên thâm. Tôi không vừa lòng để biết việc gì
đang xảy ra, mà tôi còn tìm hiểu những gì người ta đang suy nghĩ và tôi
thường thành công.
Roland thản nhiên và giữ vẻ mặt khó hiểu như một pho tượng.
Guido Gennero liếc nhìn chàng và nói tiếp, như là nói một mình:
– Đó là việc làm để tôi có thể thật sự trở thành một Đại Pháp quan
xứng đáng với cái tên gọi đó, vào ngày mà một vị thủ tướng thông
minh... Nhưng chúng ta nên bỏ qua việc đó đi.
Roland không làm một cử động, không một dấu hiệu tán thành hay
không tán thành.
Viên cảnh sát trưởng biểu hiện một cái nhăn nhó thất vọng.
– Ngài nên hiểu rõ, thưa đức ông, rằng ngay cái ngày mà tôi có dịp
bận bịu đến ngài, và việc đó bắt đầu ngay từ ngày có sự vượt ngục phi
thường vẫn còn vang danh trong lịch sử của Venise. Ngay lúc đó, tôi đã
cố gắng tìm hiểu không chỉ những gì ngài đã làm, mà cả những gì ngài
đã nghĩ. Nói cách khác, tôi đã cố nắm cho được cái tư tưởng trọng yếu
đã thúc đẩy những hành vi của ngài...