kia bằng một âm mưu rất khéo léo, đó là cả một nghệ thuật. Với sự thận
trọng và ý chí ghê gớm, điều duy nhất là nhờ sự nhận định thiên tài mới
có thể sáng tạo được một tác phẩm nghệ thuật như vậy... Ngài có biết
người chủ xướng vô hình không, thưa đức ông? Ngài có biết bàn tay
nào đã nắm sợi dây dẫn đến cái mê cung trong đó Foscari, Altieri,
Bembo, Dandolo đi sâu vào và lạc lõng?... Tôi, tôi tin rằng biết được
người chủ xướng đó, tôi tin rằng đã nhận ra bàn tay đó. Dù sao, tôi
cũng biết rằng có một tai biến đang đe dọa những người đàn ông đó và
đang treo lơ lửng lên trên cả Venise. Tôi biết rằng sấm sét sẽ từ từ được
chất chứa, và rằng sấm sét sắp nổ, phá tan những người này, làm kinh
ngạc những người khác, cho đến điên cuồng... Tuy nhiên trừ ra...
– Ông hãy chấm dứt, Roland lạnh lùng bảo.
– Trừ ra nếu tôi thành công bắt giữ được Roland Candiano, viên cảnh
sát trưởng nói vừa nghiêng mình chào.
Một nụ cười héo hắt co rút đôi môi của Roland, và Guido Gennero
nhìn nụ cười đó rồi tự nghĩ:
– Có lẽ đã quá muộn chăng?...
Nếu như ông hỏi thẳng, và lần này, có lẽ Roland sẽ trả lời.
Ông không có thời giờ.
Một người đàn ông vừa đi vào trong giáo đường, đứng lại cách
Guido Gennero vài bước và ho nhè nhẹ để khêu gợi sự chú ý của ông.
Viên cảnh sát trưởng quay lại, thấy người đàn ông và lẹ làng đứng
dậy, đi đến gặp người này.
Để đề phòng, Roland rút dao găm ra khỏi vỏ, giấu lưỡi dao dưới
chiếc áo khoác và chờ đợi với sự thản nhiên tuyệt diệu, đó là một trong
những uy lực của chàng.
Tuy nhiên người đàn ông vừa vào dường như báo cáo với Gennero.
Khi báo cáo xong, viên cảnh sát trưởng vẫy tay cho tên cảnh binh đó đi
ra.
– Trung úy Sandrigo bị đâm chết! Guido Gennero lẩm bẩm.
Và trầm ngâm, ông liếc nhìn Roland với một ánh mắt sâu sắc.