– Ông là ai? Roland hỏi.
– Nếu như ngài vui lòng đi theo tôi một lúc, tôi sẽ nói cho ngài biết
tên tôi, người đàn ông trả lời.
– Vô ích. Bây giờ ta nhận ra ông. Ông là Guido Gennero, cảnh sát
trưởng.
Và Roland liếc nhanh nhìn xung quanh mình, tin chắc rằng họ chỉ có
một mình và đề phòng một cuộc tấn công có thể có.
– Xin đức ông hãy yên lòng, Guido Gennero nói. Ngài có trí nhớ về
giọng nói con người, bởi vì đây là lần thứ nhì ngài nhận ra tôi nhờ ở âm
điệu. Nhưng còn tôi, thưa đức ông, tôi có trí nhớ về những hành vi.
– Có nghĩa muốn nói là?
– Rằng ngài không có gì phải e ngại tôi, chừng nào tôi còn là người
thiếu nợ ngài.
– Ông hãy giải thích...
– Tôi có đề nghị ngài đi theo tôi, ở đây, chúng ta có thể bị người ta
theo dõi.
– Ông muốn dẫn ta đi đến đâu?
– Bất cứ chỗ nào, miễn là nơi chúng ta có thể trò chuyện yên tĩnh
trong mười phút. Thí dụ, trong ngôi giáo đường này.
Roland liếc mắt quan sát ngôi giáo đường.
– Thưa đức ông, viên cảnh sát trưởng nghiêng mình nói, tôi xin thề
với ngài trên linh hồn tôi rằng không có một tên cảnh binh nào ẩn núp
trong giáo đường để bắt ngài. Vả lại, nếu ngài thích thì chúng ta đi đến
một nơi khác, tôi sẵn sàng đi theo ngài.
– Chúng ta hãy đi vào, Roland nói.
Quả thật, giáo đường vắng vẻ và ngay lúc bước vào, Roland có thể
tin rằng Guido Gennero không có lừa dối chàng. Họ đi thẳng đến một
tiểu giáo đường ở bên hông. Roland ngồi xuống dưới bóng một cây cột
và ra hiệu mời viên cảnh sát trưởng ngồi ở gần chàng.
– Ta nghe ông nói, chàng bảo.