Hội đồng... Nhưng còn ngài, thưa ngài, ngài là một người có lòng nhân
đức và có lòng công bình, ngài sẽ chứng tỏ để cho người ta có thể chịu
nghe tôi...
– Phải, phải, con hãy yên lòng... ta sẽ nói việc đó...
– Ôi! Roland vừa kêu vừa nhảy một cái đứng lên và nắm lấy bàn tay
của vị giáo sĩ... Xin hai lần cảm tạ ngài... Tên của ngài, thưa ngài, tên
của ngài, là người cứu sống tôi!...
– Ta là một người của Chúa, đó là tất cả tên của ta...
Vị giáo sĩ làm một cử động như để rút lui.
– Xin ngài ở lại thêm một lúc nữa, tôi xin van ngài... Tôi thấy dường
như ngục thất của tôi bừng sáng...
– Ta chỉ có được vài phút, và nó đã trôi qua.
– Ôi! Là vì tôi rất muốn...
– Con muốn gì, anh bạn? Vị giáo sĩ hỏi.
– Xin hãy nói với tôi về Léonore...
– Ta không quen biết người này, ta là một giáo sĩ khốn khổ.
– Ở ngôi giáo đường nào?
– Giáo đường Sainte-Marie-Formose.
– Nàng ở cách giáo đường của ngài chỉ hai bước chân... Léonore!
Con gái của ngài Dandolo!...
– Chà! Phải...
– Ngài đã biết!
– Ta sẽ đến gặp nàng... Ta sẽ nói với nàng... Nhưng mà đã hết giờ...
– Bao giờ ngài sẽ trở lại?... Ôi! chẳng bao lâu, phải không? Tôi van
ngài, ngài hãy nói đi!...
– Phải, phải... Trễ lắm là trong vài ngày... con sẽ biết rõ tất cả những
gì con muốn biết...
Roland định nói vài lời biết ơn, nhưng cổ họng của chàng nghẹn lại
không để thoát ra một âm nào. Chàng nhìn theo với một ánh mắt xúc
cảm vị giáo sĩ đi ra. Rồi cánh cửa đóng lại.