– Giờ đây, ông rất yên tâm, một buổi tối ông ta bảo chàng.
– Phải, phải, ông thấy đó, Roland nói.
– Cho nên, ông sắp được ban thưởng...
– Chà! Chà! Roland nói với một ánh chớp trong đôi mắt.
– Ông sẽ nhận lãnh những lời an ủi của Giáo đường. Một vị giáo sĩ
có phẩm hạnh biểu lộ sự quan tâm đến ông và đã nhận được phép đến
gặp ông, trò chuyện cùng ông...
– Và chừng nào ông ta đến?
– Ngay ngày hôm nay. Đó là một ân huệ quý báu được người ta chấp
thuận cho ông, bởi vì phần nhiều những tù nhân của chúng tôi chết mà
không được hòa giải với Chúa...
– Chúa! Roland lẩm bẩm... Chúa! tôi đã hoài công tìm ngài ở trong
tâm trí của tôi!
Khi người ngục tốt đi rồi, Roland bắt đầu bước đi với vẻ rối loạn,
bồn chồn chờ đợi cái phản ảnh của cuộc sống bên ngoài sắp đến tận đáy
sâu trong đêm tối của chàng.
Quả thật chẳng bao lâu, cánh cửa lại mở và một vị giáo sĩ xuất hiện.
Đầu ông trùm kín trong một chiếc áo thầy tu có mũ chụp Roland
chạy đến trước mặt, nắm hai bàn tay ông.
– Xin cảm tạ ngài, chàng nói với giọng nhiệt thành, ngài đã không do
dự đến thăm một người tù nhân khốn khổ.
– Này con, vị giáo sĩ nói, con không phải cám ơn ta, mà chính là đức
Chúa Trời...
– Đức Chúa Trời!... Xin hãy tin tôi rằng nên để Ngài ở yên nơi ở của
Ngài... Tôi van ngài, hãy nói cho tôi biết về những người thân của tôi...
– Kẻ bất hạnh! Vị giáo sĩ kêu lên, con đã chịu đau khổ đến nỗi con
chối bỏ Chúa sao?
– Đau khổ! Chao ôi! Phải. Tôi đã khẩn thiết kêu la quá nhiều rồi
trong sự im lặng của ngôi mộ này. Tôi đã đập đầu vào những vách đá
của nó, tôi đã than khóc, rên rỉ, kêu gọi nền công lý của con người. Tôi