Người ngục tốt đi vào, mang theo một cây dao găm rắn chắc, thấy
chàng bình tĩnh, lầm bầm:
– Này!
Ông ta đi đến gần chàng, ngắm nhìn chàng vài phút với vẻ ngạc
nhiên và gọi:
– Ê! Anh bạn!...
Roland không trả lời, chàng không nghe, không thấy người ngục tốt.
Cuối cùng người ấy đi ra, lắc đầu:
– Người đáng thương! Ông ta lẩm bẩm. Cơn hung hăng chỉ tổ làm
suy yếu ông ta thôi. Tốt hơn hết là ông ta nên ở trạng thái điên cuồng,
và ta sẽ bực mình nếu bắt buộc phải giết chết ông ta.
Nhất định, người ngục tốt này là một kẻ còn chút lòng nhân đạo và
không thiếu lòng thương xót. Một tháng trôi qua.
Trong thời kỳ đó, Roland có thêm những cơn hung hăng khác như
lăn xả vào cánh cửa cũng giống như lực sĩ Samson, tìm cách lay
chuyển những tấm vách đá. Lúc ấy người ta lại nghe những tiếng gầm
thét của chàng nhưng chỉ có sự im lặng hoàn toàn đáp lại.
Rồi đến một thời kỳ ngã lòng hoàn toàn.
Một ngày kia, đã sáu tháng Roland bị giam, một ý nghĩ trong tâm trí
chàng đột nhiên lóe lên với hy vọng điên rồ.
Sở dĩ người ta không đưa chàng ra trước Hội đồng Thập nhân chế vì
tưởng chàng điên!... Nhưng nếu như chàng thành công thuyết phục
được những ngục tốt của chàng rằng chàng có đầy đủ lý trí! Lúc bấy
giờ tất nhiên người ta sẽ phải nghe chàng! Và từ đó chàng được giải
thoát, bởi vì ngay ở trong Hội đồng, chàng tin có những người bạn tận
tâm như là Altieri...
Từ đó, chàng thường nói chuyện với ngục tốt những lần được ông ta
hé mở cái cửa nhỏ đút bánh mì vào. Chàng nói giọng khiêm tốn, cố
gắng tỏ ra tươi cười, nói những chuyện làm cho người ngục tốt cười
vang, càng ngày ông ta càng bớt rụt rè, cuối cùng đi vào ngục tối cũng
như lúc ban đầu.