nơi mà chàng thường ở, nghĩa là trên tấm đá dùng lát giường, và không
thấy chàng.
Ánh mắt của ông ta dừng lại bởi hai chấm sáng đang nhấp nháy
trong góc tối nhất của ngục thất: người ta sẽ nói là đôi mắt của con thú
dữ nào đó. Rồi từ nơi góc đó, một tiếng gầm thét nổi dậy.
– Quỷ quái chưa! Tên ngục tốt nghĩ, gã điên trở thành hung dữ!
Ông ta nhảy ngược ra sau và đóng mạnh cánh cửa ngay lúc người tù
nhân lấy đà nhảy vào ông ta.
Cái đầu của Roland chạm mạnh vào cánh cửa và chàng té lăn trên
sàn nhà. Chàng vội đứng lên, hai bàn tay tìm những niềng sắt trên cửa,
những ngón tay của chàng bấu chặt vào, dùng hết sức mạnh tìm cách
lay động những niềng sắt.
– Hèn nhát! Lũ hèn nhát!... Bọn nó thừa lúc ta bất tỉnh để đem giam
ta! Ôi! lũ hèn nhát! lũ hèn nhát!...
Thấy không thể làm suy suyển cánh cửa, Roland thử leo lên cửa sổ
hầm. Nhưng cửa sổ ở trên cao ngang với trần nhà và những cái nhảy
của chàng đều tỏ ra vô ích. Bấy giờ chàng bắt đầu xoay quanh trong
ngục, đầu chạm vào tường, tự cào trầy ngực mình với những móng tay,
và bây giờ, cái tiếng này từ cổ họng chàng thốt ra:
– Rùng rợn! Thật rùng rợn! Rùng rợn!
Giờ đây Roland đã hiểu! Chàng hiểu rằng chàng đang ở dưới đáy
những cái giếng! Chàng hiểu rằng chàng đang ở trong hỏa ngục, nơi
không một ai còn sống sót ra khỏi!
Thật là rùng rợn!...
Cơn giận dữ điên cuồng đó kéo dài bao lâu: có lẽ nguyên cả một
ngày, có lẽ còn lâu hơn nữa!... Cánh cửa, những niềng sắt, tấm đá dùng
làm giường ngủ, những vách đá trơn láng, Roland lần lượt tấn công vào
tất cả những gì đang giam cầm chàng. Và tất cả đều bất động.
Cuối cùng chàng kiệt sức gục xuống nằm trên sàn ngục.
Lần lần, những nhịp đập của trái tim và thái dương của chàng giảm
bớt cường độ, tiếng thở hổn hển bớt dần, tư tưởng của chàng lắng