XII
CON SỐ 17
R
oland bị nhốt trong ngục tối số 17 đã ba tháng. Trong ba tháng đó,
lý trí của chàng dừng lại bất định và lộn xộn. Chàng không hiểu mình
đang ở đâu, việc gì đã xảy ra cho chàng. Chàng chỉ đơn thuần như ở
trong trạng thái mơ mộng. Sự điên cuồng nhẹ nhàng đó chỉ để lại cho
chàng cái cảm giác bên ngoài là sự lạnh lẽo. Và cái cảm giác đó lần lần
dịu bớt đi. Một ngày kia, một tên ngục tốt thấy chàng rét run lập cập,
động lòng trắc ẩn và cho chàng một cái mền. Khi chàng nằm ngủ trên
chiếc giường bằng đá của mình, Roland quấn mình trong cái mền đó.
Ba tháng sau, một hôm, một luồng ánh sáng yếu ớt mơ hồ bỗng soi
sáng những khoảng tối tăm trong trí óc của chàng. Sự chấn động não bộ
mãnh liệt khi thấy năng lực của chàng chỉ ngừng hoạt động, có thế thôi,
nó không hao mòn và suy suyển.
Ngày hôm đó, Roland đang ngồi trên chiếc giường, ăn một miếng
bánh mì, đó là việc bận rộn quan trọng của chàng. Tự nhiên, chàng
ngừng ăn, đưa bàn tay lên trán và nhả ra miếng bánh chàng vừa cắn.
– Miếng bánh mì sao quá tệ! Chàng lẩm bẩm.
Rồi, cùng một lúc, nhìn xung quanh mình, đột nhiên chàng đứng lên
bước đi vài bước trong ngục và kêu lên:
– Ủa! Ta đang làm gì ở đây?... Ta đang ở đâu?...
Và đó chỉ là một ánh chớp. Liền sau đó, chàng mất đi khái niệm về
những gì đang bao quanh mình và tiếp tục ăn một cách máy móc. Rồi
chàng lại nằm ngủ. Cần phải ghi chú rằng, trong suốt thời gian dài,
Roland Candiano gần như ngủ liên tục.
Vài ngày, sau cơn minh mẫn lạ lùng của Roland mà chúng tôi vừa
báo, một buổi sáng tên ngục tốt đi vào ngục tối số 17. Quen thuộc với
bóng tối ngự trị trong gian xà lim, ông ta tìm người tù nhân của mình, ở