XI
SỰ THÙ HẬN
Đ
ã đến lúc phải giải minh cái gương mặt u ám của Bembo để biết
do từ đâu mà ông ta đem đến bao nhiêu thù hận như thế và những sự bí
mật nào đã làm nở hoa ác độc trong cái tâm hồn đó. Tại sao Bembo thù
hận Roland?... Tại sao ông ta đã dệt đường canh vải để cho chàng thanh
niên vướng phải? Tại sao con người yếu đuối đó, hèn hạ, không có thế
lực, chỉ do nhờ những thủ đoạn duy nhất của mưu mô, đã có thể sử
dụng những người có thế lực và uy quyền như là Foscari và Altieri, như
là Imperia để phục vụ cho tham vọng của mình và gây nên một cuộc
cách mạng giả tạo để giết chết một người đàn ông?... Để biết tất cả việc
đó, chúng ta chỉ cần lắng nghe tên khốn nạn nói.
Sau khi bà Silvia đi rồi, Bembo còn đứng lại như bất động, hắn trầm
ngâm, trán cúi xuống, khoanh hai tay, tự nói với mình:
– Thế thì, như vậy đó. Ngài Roland đang ở dưới đáy những cái
giếng. Thật là đúng. Ta không mơ mộng. Cha ông ta bị đâm thủng đôi
mắt. Bây giờ ông ta cứ thử làm một cái gì đi! Còn bà mẹ điên của ông
ta! Ta không khá đủ đè bẹp bà ta sao! Họ sẽ không còn cựa quậy nữa,
kia là họ thật yên ổn, gã Roland thuộc hẳn về ta. Và gã vũ phu Altieri
lại còn muốn dành với ta để giết chết Roland với tính ghen tương của
ông ta. Ta đã không thuyết phục ông ta đứng ra xin dung tha cho
Roland sao! Dung tha cho gã! Ta tức cười khi ta nghĩ đến. Đức ông
Roland Candiano, ngài đang ở sâu ba chục bộ dưới đất, tùy thích của ta.
Và bây giờ, chúng ta sẽ giải trí một ít, và trả lại cho ngài cả vốn lẫn lãi,
những gì mà ngài đã làm cho ta chịu đau khổ. Bởi vì ta, ta đã chịu đau
khổ! Đau khổ như một con quỷ, đau khổ như là một trong những kẻ bị
đọa đày nơi địa ngục, thêm vào đó là sự đau đớn khi nhìn thấy hạnh
phúc lớn lao của những thiên thần, từ nơi đáy địa ngục của họ!... Ngài