Giọng nói của Bembo có một âm điệu mỉa mai quá độc ác khiến cho
bà Silvia rùng mình vì khủng khiếp.
– Tôi muốn nói, ông ta nói tiếp, rằng dù cho họ có muốn đi nữa,
những pháp quan cũng như Thập nhân chế không thể phóng thích con
trai bà được.
– Tôi biết, bà lão tội nghiệp nói khẽ, luật pháp chống lại việc đó...
– Không phải là như vậy, Bembo nói và lắc đầu.
– Vậy là việc gì? Bà rên rỉ?
– Không còn có sự tự do nào đối với những người chết, Bembo nói
với giọng lạnh lùng.
Bà Silvia lảo đảo trên đôi chân, mặt bà xám lại. Một tiếng thở dài
rùng rợn của con vật bị người ta cắt cổ. Bà không còn đủ sức thốt lên
một tiếng kêu, một lời rên rỉ, không một giọt lệ nào tuôn ra từ đôi mắt
bà.
Và bà bước đi thất thểu trong buổi hoàng hôn tựa như một bóng ma
hiện hình, quá lãnh đạm và lặng lẽ khiến cho những người qua đường
trông thấy bà đều vội vàng làm dấu thánh giá, mê tín và nói rằng họ đã
thấy Thần chết đi qua!
Từ lúc đó, người ta không còn trông thấy bà đi lảng vảng xung
quanh những tòa dinh thự trên sông Đại Giang nữa, cũng như ở trên
quảng trường Saint-Marc. Riêng chỉ có Juana là người có thể nói bà đã
ra sao.