đớn đợi chờ. Buổi chiều ngày thứ mười lăm, nét mặt xanh xao, buồn
rầu, nản lòng bà sắp sửa rút lui thì Foscari hiện ra.
Bà Silvia vội chạy đến đứng trước mặt ông ta, và ông ta đứng dừng
lại, như kinh ngạc.
– Foscari, tôi đến van xin ngài...
Viên Đại pháp quan tỏ vẻ bực mình.
– Xin hãy nghe lời thỉnh cầu của một người mẹ, bà nói tiếp với giọng
run run, xin trả lại tôi đứa trẻ... Foscari, ngài không phải là một người
đàn ông độc ác. Nếu ngài nói một lời, con trai của tôi sẽ được tự do
ngày mai.
– Con trai của bà đã bị Hội đồng Thập nhân chế kết án, ta không thể
làm gì được, ông ta trả lời dứtkhoát. Đoạn ông ta bước đi vài bước về
phía chiếc du thuyền đang chờ đợi.
Bà Silvia chạy theo ông, nức nở và thảm hại vì quá đau đớn khiến
cho Foscari, bất đắc dĩ, phải đứng lại.
Tất cả những gì mà một người đàn bà có thể nói những lời cảm động,
những lời cầu xin tha thiết, bà Silvia đã nói ra. Tất cả những gì ở một
bà mẹ có thể tìm ra để cầu khẩn, để có thể làm cảm động, bà Silvia đã
tìm ra.
Chờ đến khi bà dứt lời, Foscari quay lại về phía hai, ba tên vệ binh
đang hộ tống, ông ta lạnh lùng nói:
– Hãy đuổi người đàn bà này tránh ra, và nên canh chừng kể từ nay,
không cho bà ta đến gần dinh thự.
Những tên vệ binh liền xô đẩy bà một cách thô bạo,trong khi viên
Đại pháp quan ngồi vào trong chiếc du thuyền của ông ta.
Bấy giờ bà bỏ đi, cõi lòng tan nát, thân mình trĩu xuống.
Ngày hôm sau, bà nhận thấy tóc mình trước vẫn còn xám, nay đã bạc
trắng. Và những người trông thấy bà bước đi, cái đầu run run lắc lư, nét
mặt hốc hác, đôi mắt không còn sinh khí, họ không còn nhận ra bà, thủ
tướng Candiano phu nhân nữa.