X
NGƯỜI MẸ
C
uộc trò chuyện giữa bà Silvia và Scalabrino kéo dài khá lâu. Người
mẹ của Roland nói nho nhỏ, và tên cướp chăm chú lắng nghe, thỉnh
thoảng trả lời một vài câu hoặc bằng một cử động.
Khi kẻ thích khách hỏi bà cần phải bắt đầu với người nào của cuộc
báo thù, không đắn đo, bà lão trả lời câu nói ghê gớm này!
– Với Léonore Dandolo!
Thật vậy, vào lúc đó bà căm thù nàng đến cực độ. Có thể Roland đã
bị trời đất bỏ rơi, có thể tất cả vũ trụ hăm hở làm tổn hại chàng, điều
đó, bà sẵn sàng chấp nhận. Nhưng Léonore đã phản bội tình yêu và hèn
nhát chạy trốn người hôn phu của mình, điều đó đối với bà không thể
nào chấp nhận được mà không một ai có thể tin nổi nếu không tự mắt
mình trông thấy!
– Đi đi... nhưng đừng có sát hại. Nàng phải bị chínhbàn tay của ta
giết... Đi đi, và dẫn nàng đến cho ta!...Chúng ta sẽ bắt đầu từ nàng!... Đi
đi, và mau mang về cho ta những tin tức.
– Trong hai giờ, bà sẽ có tin tức, Scalabrino nói.
Anh liền đi ra.
Hai giờ trôi qua, Scalabrino vẫn chưa trở về, như lời anh hứa. Đến
mười hai giờ trưa, anh vẫn còn vắng mặt.
– Thưa bà, một giọng thương xót nói, bà không muốn ăn một chút gì
sao?
Bà Silvia ngẩng đầu lên và nhận ra Juana.
– Cám ơn, cô bé. Bà nói dịu dàng.
– Bà có cho phép tôi thay những miếng băng trên trán bà không?
– Trán của ta không làm cho ta đau đớn...