Juana đợi một lát, rồi nàng lẩm bẩm:
Người đàn bà đáng thương... tôi thật ái ngại cho bà!
Rồi nàng đi ra cũng như lúc đến, không gây tiếng động.
Ba ngày trôi qua.
Scalabrino chưa trở lại!...
Ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, anh vẫn không trở về.
Được Juana chăm sóc, làm bầu bạn với bà, người mẹ của Roland chờ
đợi trong bốn ngày.
Bấy giờ, trong nỗi đau đớn xót xa của sự cô đơn và tuyệt vọng, lần
lần quả tim của bà thủ tướng già nua đã dịu đi, đôi mắt bà than khóc, ý
tưởng báo thù giảm bớt và nguội dần, tấm lòng kiêu hãnh của người
đàn bà quý tộc càng suy nhược, tình yêu thương đứa con trai càng lớn
lên trong tim bà và một ý nghĩ chợt lóe ra:
Cứu thoát nó!... Ôi! cứu thoát nó bằng mọi giá!...
Một buổi sáng, Juana thấy bà đi ra.
– Bà đi đâu, thưa bà? Nàng e ngại hỏi.
Một ngày trôi qua mà bà vẫn không thấy ông ta.Đến tối bà trở về
gian phòng nghèo nàn ở bờ sông. Juana thét lên một tiếng vui mừng khi
trông thấy bà. Nhưng bà lão không để ý đến: không còn gì hiện hữu đối
với bà cả!
Hôm sau và những ngày kế tiếp, bà vẫn đi ra, và đến, tiếp tục đứng
đợi trước cửa vào dinh Foscari.
Từ đó trở thành một thói quen. Tất cả các buổi sáng, bà Silvia đi ra,
ở suốt ngày bên ngoài, không ăn uống và chỉ trở về vào lúc trời tối.
Người ta lấy làm ngạc nhiên trông thấy cái pho tượng mặc đồ đen đứng
trước dinh Foscari, đến nhìn thẳng vào mặt bà xem là ai. Nhưng đến lúc
nhận ra bà cựu thủ tướng ở Venise, họ khiếp sợ vội vàng lánh xa. Vì
mọi dấu hiệu thiện cảm dành cho gia đình quyền thế này đã bị kết án,
được xem như là một hành vi phiến loạn bởi những tên mật thám đông
lúc nhúc rình rập. Trong vòng mười lăm ngày, bà Silvia tự ép mình đau