– Chàng đã đi rồi! Léonore rên rỉ.
– Bị thất bại, như con biết, ông ta bị bắt... Tạ ơn Trời, con vẫn chưa
phải là vợ của ông ta. Cha run rẩy khi nghĩ rằng âm mưu của ông ta có
thể bị khám phá quá trễ. Ba ngày sau khi ông ta bị bắt, Altieri xin được
người ta trả tự do cho ông ta, dưới lời thề trang trọng là ông ta sẽ không
bao giờ toan tính điều gì chống lạinước Cộng hòa. Ông ta thề và bỏ đi...
Ông ta bây giờ ra sao? Người ta không ai biết...
– Chàng đã đi rồi! Nàng thiếu nữ nhắc lại.
Với giọng tàn nhẫn, người cha kết thúc:
– Người ta nói rằng ông ta bị thúc đẩy bởi thị hiếu nhất thời của một
người đàn bà bất lương... Một người đàn bà La Mã đến Venise có lẽ để
khích động những sự rối loạn... Chàng thanh niên khốn nạn đó trong sự
đam mê của mình...
– Cha hãy im đi, cha hãy im đi!...
– Ta nói với con những chuyện đó để bào chữa cho ông ta một ít. Tội
ác mà ông ta định trước được bắt đầu thi hành bằng cách sát hại ngài
Davila bất hạnh, tội ác đó, tóm lại không phải riêng một mình ông ta...
Người đàn bà đó...
– Xin thương xót! Cha hãy im đi!... Cha không thấy rằng con đang
lịm chết sao!...
Quá đau đớn, Léonore ngã ngửa ra sau, răng nghiến chặt, mắt nhắm
nghiền, một giọt lệ đọng lại.
Ngày hôm sau, khi Léonore đã vượt qua nỗi đau đớn trong lòng,
dường như nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nét mặt bất động, nàng không
than van. Nàng tiếp tục quán xuyến chăm sóc gia đình, lo điều khiển
công việc gia đình, đi lại như thường lệ. Tuy nhiên, không bao giờ
người ta còn thấy nàng ngồi mơ mộng dưới cây báchhương trong vườn
nữa. Đôi mắt to đẹp của nàng như sâu hơn cũng như là những vực thẳm
đã mở ngay trong đó.
Không bao giờ nàng nhắc tới Roland, hoặc đến quang cảnh buổi lễ
đính hôn. Nàng tiếp đãi với sự lãnh đạm lễ độ tất cả những vị khách