cảm thấy sự điên loạn lảng vảng xung quanh mình, tôi đã đập nát
những móng tay trên những miếng sắt của cánh cửa này. Tôi đã đau
khổ và tôi đang đau khổ, thưa ngài, tôi đau khổ như là mỗi phút ở trong
đời sống hỏa ngục này là một cái chết mới!...
Viên giáo sĩ đường như uống lấy những lời nói đó.
– Phải, ông nói, ta thấy rằng quả thật con đau khổ quá nhiều, và lần
thứ nhì Roland rùng mình khi nghe giọng nói của ông ta.
Roland quỳ xuống.
– Có lẽ ngài sẽ tỏ lòng thương xót tôi, chàng vừa nói vừa ngăn
những tiếng nức nở. Ngài không biết, ngài không thể biết rằng thế nào
là trải qua những ngày, những tuần lễ, những tháng để xoay trở trong
đầu cùng một câu hỏi mà không có lời giải đáp. Ngài hãy thử hình
dung, thưa ngài, rằng thân phụ ngài, thân mẫu ngài, vị hôn thê của ngài,
tất cả những gì ngài thương yêu nhất ở trên đời, tất cả những gì ngài
thân ái, chỉ ở cách ngài vài bước chân, phía sau những bức tường lớn,
và rằng ngài biết rằng họ đang khóc than những giọt lệ máu...
Giờ đây, Roland nói rất dịu dàng.
– Việc ghê gớm nhất, Roland nói tiếp, là người ta ném tôi vào trong
cái địa ngục này mà không hề nói cho tôi biết tại sao, không nghe tôi
trình bày... Nếu nhưtôi có thể được đưa đến trước Hội đồng... Ôi! nếu
việc đó có thể được, chàng nói thêm, nghiến chặt răng trong mối xúc
động, tôi sẽ được cứu thoát... Altieri... anh bạn Altieri của tôi... và
những người bạn khác...
– Altieri! Viên giáo sĩ ngắt lời với một giọng chát tai.
– Phải! Ngài có quen biết anh ta không?... Ôi! Thưa ngài, xin hãy
nói...
– Ta không quen biết ông ta!
– Không sao! Ngài sẽ đi đến tìm anh... Ngài sẽ nói cho anh nghe tất
cả những gì ngài đã thấy, phải không?... Ngài sẽ nói với anh rằng tiếng
nói của tôi bị khản đặc vì những lời nức nở... Người ta cho là tôi điên,
thưa ngài... Chắc chắn là do việc đó mà người ta không đưa tôi ra trước