Một buổi tối vào tháng chín, trong ngôi nhà ở đảo Olivodo, Léonore
đến gần cha nàng trong lúc ông nhìn theo nàng đi đi lại lại, và cũng như
mọi đêm, nàng chìa chiếc trán cho ông hôn, rồi nói:
– Chào cha!
Dandolo nắm hai bàn tay của con gái và nói:
– Hãy ở nán lại một chút, con. Ta muốn nói chuyện với con.
Léonore ngồi xuống, không chút hiếu kỳ, và chờ đợi trong dáng điệu
cứng đơ và máy móc với một vẻ lãnh đạm lạ lùng.
Buổi tối hôm đó, Dandolo ngắm nhìn con gái mình với vẻ chăm chú,
rồi ông giữ hai bàn tay nàng trong tay mình.
– Sao hai bàn tay con lạnh như vậy, con!
– Năm nay, tháng chín có hơi lạnh.
– Con có biết rằng lúc nãy, cha nghĩ gì không?
– Con đang chờ cha nói ra, thưa cha.
– Ta nghĩ rằng con vừa tròn hai mươi tuổi.
Léonore yên lặng.
– Hai mươi tuổi! Dandolo nói tiếp, đoạn ông đứng lên đi đi lại lại,
hai bàn tay chắp sau lưng, theo thói quen của ông. Hai mươi tuổi, theo
như phong tục của chúng ta, không còn là tuổi thanh xuân nữa... Nào
hãy xem. Léonore...
– Thưa cha, nàng ngắt lời với một giọng mạnh dạn, cha đã nhiều lần
đề cập với con về chuyện hôn nhân với Altieri. Cho nên, chúng ta nên
nói thẳng, bởi vì cha muốn như thế. Cha nói đến tuổi thanh xuân của
con. Chúng ta hãy để việc đó qua một bên. Đối với con không có tuổi
thanh xuân cũng như tuổi già. Chúng ta nên bàn bạc đơn giản đến
những quyền lợi của cha, bởi vì những quyền lợi của con không còn gì
để nói nữa.
– Nầy con, con đã lầm... Việc này có liên quan đến hạnh phúc của
con.