ta, ta vượt qua chiếc cầu Than Thở, người ta sẽ nói rằng chính con, đứa
con gái hư hỏng, đã kết án ông lão Dandolo phải chết ở dưới đáy một
hầm sâu!
Dứt lời, ông đi ra, lương tâm bị dày vò bởi sự căng thẳng của thần
kinh.
Léonore vẫn ngồi yên trên ghế của nàng.
Sáng hôm sau, cha nàng tìm thấy nàng ở y chỗ cũ, như pho tượng bất
động mang một nỗi tuyệt vọng sâu sắc: Một chứng nan y khó có
phương thuốc nào trị khỏi.
Ông lão đến gần, sờ vai nàng và nói thì thầm:
– Léonore!...
Nàng đứng lên và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy trời đã sáng. Chắc chắn,
nàng đã không cảm nhận là mình đã trải qua một đêm trên chiếc ghế
này...
Khi nàng thấy Dandolo, sợ hãi, run rẩy nhìn nàng như thuở xưa
Oedipe đã nhìn con Nữ nhân sư Sphinx
, nàng nói với giọng thản
nhiên:
– Thưa cha, cha có thể báo lại với Altieri rằng con bằng lòng trở
thành vợ anh ta.
Dandolo thốt lên một tiếng kêu vui mừng khôn xiết và muốn nắm lấy
hai bàn tay của con mình. Nhưng nàng vùng ra và đi thẳng về phòng
mình đóng kín cửa lại. Nàng muốn đi đến một chiếc ghế bành, có lẽ để
ngồi triền miên trong niềm suy tư thảm thiết của mình.
Nàng không có đủ thời giờ, đã té nằm dài bất tỉnh, không một tiếng
kêu nàng chìm đắm trong cơn khủng hoảng tuyệt vọng đáng ghê sợ.