XIV
ĐƯỜNG HẦM
R
oland mỏi mòn chờ đợi viên giáo sĩ trở lại. Một ngày kia, chàng
hỏi người ngục tốt:
– Vị giáo sĩ đáng kính đó đến đây được bao lâu?
– Khoảng gần một năm, người ngục tốt nói.
Một năm! Chàng đã chờ đợi một năm!...
Roland lấy hai bàn tay nắm tóc mình, thét lên một tiếng gầm chát tai
rồi nhào lên chiếc giường bằng đá, khóc nức nở.
– Tốt! Người ngục tốt lầm bầm. Việc đó lại tiếp diễn rồi! Miễn là
ông ta đừng trở nên hung dữ!...
Quả thật, quá tuyệt vọng, Roland trở nên cuồng bạo.
Trong vòng nhiều ngày, những sự cuồng loạn mỗi lúc càng mãnh
liệt, đến nỗi người ngục tốt sợ hãi, cuối cùng không dám đi vào ngục
thất nữa.
Bấy giờ, Roland biết đến cái cực hình của sự cô đơn tuyệt đối:
Không còn thấy một gương mặt con người nữa, không nghe giọng nói
con người nữa – dù giọng nói và gương mặt đó chỉ là của người ngục
tốt – chàng biết thế nào là cái ghê sợ khủng khiếp trong việc bị nhốt
kín.
Vả lại, chắc chắn rằng người ngục tốt của Roland đã nhận được
những lệnh mới, bởi vì chẳng những ông ta không bao giờ đi vào trong
ngục tối nữa, mà cũng không trò chuyện với tù nhân của mình ngang
qua cửa sổ nhỏ, nơi đưa thức ăn vào.
Trong thời kỳ đó, Roland được cứu thoát nhờ ở nghị lực của tình yêu
với sức mạnh của một sinh lực phi thường. Cái tên của Léonore được