nhắc đi nhắc lại một ngàn lần mỗi ngày, hình ảnh của vị hôn thê được
gợi nhớ lại một cách mạnh mẽ nơi tim chàng trong gian ngục tối.
Ở chàng cũng có một sức mạnh thiên nhiên có khả năng chế ngự sa
ngã vật chất đang đe dọa chàng. Trong ngục tối, chàng vẫn giữ được sự
bền bỉ và cường tráng. Một hiện tượng lạ lùng nay làm nảy sinh một
hiện tượng khác: những giác quan của Roland lẽ ra phải bị teo tóp lại
phát triển hơn, thị giác sáng hơn đến nỗi chàng phân biệt được những
vật nhỏ nhất trong đêm tối mù mịt của gian ngục tối. Cuối cùng chàng
lần lần thu nhận được những tiếng động ở bên ngoài, và thỉnh thoảng
nghe tiếng hát của những người chèo thuyền vẳng đưa đến, dịu bớt, yếu
đi như là một âm hưởng của vật chết.
Chàng có thể xác định khá chính xác vị trí gian ngục tối của mình.
Một ngày kia, chàng đang xoay quanh gian ngục tối, với bước chân
mềm mại và lẹ làng của một con mãnh thú bị nhốt trong chuồng, bàn
chân chàng đụng phải những mảnh vụn sa thạch trong một góc. Bấy giờ
chàng nhớ lại rằng trong một cơn cuồng loạn, chàng đã lật đổ và đập bể
cái hũ nước. Người ngục tốt đã thay thế cái hũ khác và bỏ lại tại chỗ
những mảnh vụn của cái hũ cũ.
Mảnh vụn Roland đụng phải làm chàng bị thương ở chân. Kể từ lâu,
đôi giày dự lễ chàng mang vào lúc bị bắt không còn nữa. Quần áo
chàng rách tơi tả. Và nếu không có chiếc mền của người ngục tốt
thương hại cho, chắc chắn chàng đã chết vì lạnh.
Khi bị thương ở chân, Roland đến ngồi trên chiếc giường đá của
mình và lấy một góc mền lau máu. Trong lúc chàng bận rộn như vậy,
một tiếng hát từ xa vẳng đến làm chàng xúc động. Chàng lắng nghe với
sự say mê ngây ngất.
Đó là tiếng hát của một người chèo thuyền.
Chàng bắt đầu xoay quanh trong gian ngục tối, không còn cảm thấy
vết thương ở bàn chân trần của mình nữa.
– Ôi! Thoát khỏi!... Thoát khỏi cái địa ngục này!... Những lời nói đó
được nhắc lại hàng trăm lần, nó làm cho quả tim chàng rung lên, sôi