chàng ở trong ngục thất.
Kế hoạch cuối cùng được chàng quyết định thật đơn giản mà táo bạo.
Bức tường ở về phía con sông khá dày, có chứa một cái giếng hoặc một
đường hầm ở bên trong.
Roland quyết định đào đường hầm đó đi lên và bằng cách đi xiên về
phía mặt. Một khi lên đến cao hơn mặt nước, chàng chỉ còn có việc
khoét một lỗ hổng và tự gieo mình ra con sông. Chàng tính rằng, như
vậy chàng sẽ đến bên dưới chiếc Cầu Than thở.
Chính vào ngày 12 tháng chạp năm 1510, Roland bắt đầu tấn công
tảng đá ở góc phía bắc của gian ngục tối. Tại đây, ngày nay người ta
còn chỉ cho những người khách hiếu kỳ muốn xem nơi giam giữ chàng
– nghĩa là mười tám tháng sau khi chàng bị cầm giữ.
Chàng không nhớ rõ ngày tháng đó, và người ta tìm lại được nhờ ở
một trường hợp hoàn toàn ngẫu nhiên.
Món dụng cụ sử dụng duy nhất của chàng là một mảnh hũ bể. Công
việc của chàng từ từ, thật đáng ngã lòng. Chàng cạo chất xi măng ở
xung quanh tảng đá và thu thập từng mảnh vụn này đến mảnh vụn khác
đem rải lên nền ngục.
Chàng cần phải có bốn tháng làm việc liên tục đểgỡ được tảng đá
đầu tiên. Đã bao nhiêu lần, trong công việc mệt nhọc nhưng đầy hăm
hở đó, đôi khi chàng dừng lại trong sự tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu,
và ngồi chồm hổm trong cái góc tối đen đó, chàng khóc nức nở trong
nhiều giờ đồng hồ!... Rồi thình lình, bởi một trong những cơn đột biến
khó giải thích của tư tưởng, niềm hy vọng bỗng trở lại, chàng tiếp tục
làm việc.
Cuối cùng, với những ngón tay đẫm máu, chàng dùng sức mạnh ấn
tảng đá bật ra, nhưng kiệt sức chàng phải dừng lại thở hổn hển.
Lúc bấy giờ, chàng đẩy tảng đá xuống dưới chiếc giường của mình
và đào bới tảng đá kế.
Công việc trở nên dễ dàng hơn.