Tảng đá đó, là một phiến đá rộng, và bên cạnh nó, có những phiến đá
khác. Kẻ khốn khổ đã rên rỉ tuyệt vọng: Đường hầm chật hẹp quanh co
của chàng đã dẫn đến một ngục tối khác!
Roland chậm chạp đi trở xuống đường hầm lúc đó khoảng ba mươi
lăm bộ bề cao. Chàng nằm lên trên nền ngục, hai tay ôm đầu, cố suy
nghĩ đến cảnh ngộ của mình.
Roland chịu đựng một cơn khủng hoảng giống như cơn khủng hoảng
mà chàng đã chịu trước đây. Chàng đã tự kiềm chế và vượt qua thử
thách ban đầu. Trong cuộc đời của một vài người đàn ông, có những
trận giông tố nổi lên cuồng nộ và dữ dội như thế và trong lúc đó, linh
hồn thu mình lại, chờ đợi một cú sét đánh.
Trong hai ngày, Roland nấu nung suy nghĩ rằng công việc vĩ đại
chàng đang thực hiện với sự kiên nhẫn của một con mối quyết xoi
thủng quả đất, sẽ là vô ích. Rằng tất cả đều bắt đầu trở lại, rằng nhiều
năm và nhiều năm nữa, chàng lại phải đào, bấu chặt những móng tay
vào trong đá, đào cho đến lúc hai bàn tay không còn cử động.
Rồi, đột ngột, cái bản năng và tính tò mò bắt chàng phải nâng phiến
đá đó lên, đi vào trong gian ngục tối mới, để nhìn thấy một ngôi mộ
khác!... Và rồi, ai biết trước được?... Có thể, từ nơi đó, chàng sẽ tìm
được một con đường đảm bảo an toàn hơn đi về phía tự do, về phía
cuộc sinh tồn!
Chàng chạy ngay đến đường hầm, trèo lên đến đỉnh và bắt đầu tháo
gỡ phiến đá bằng cách cạo xi măng. Chốc chốc chàng dừng lại, lấy vai
chống đỡ phiến đá và thử nâng lên. Và lúc ấy, trong đêm tối ở trong
hầm, chàng là hình ảnh sống động của một tượng trụ khổng lồ chống
đỡ thế giới đang sụp đổ.
Đến lần toan tính thứ mười hai, phiến đá nhích lên, Roland thò đầu
qua, và chỉ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt chàng bắt gặp ánh mắt của một
người đàn ông đang kinh hoàng, ngạc nhiên, nhìn sững lên chàng!
Roland cắn chặt một mảnh đá hoa cương nhọn được chàng đẽo thành
dáng một cây dao găm. Với một bên vai, chàng tiếp tục nâng phiến đá