Bứng được tảng đá thứ nhì, Roland đứng trước một lớp đất nện, trộn
lẫn với đá sỏi và hồ. Cái lớp đó ở giữa hai tấm tường ngăn, gồm mỗi
tấm hai hàng những tảng đá hoa cương lớn. Thành ra, nếu như Roland
xuyên thủng cái lớp đó thẳng trước mặt chàng và ngang qua bức vách
thứ nhì, thì chàng sẽ đi tới đúng chỗ ở bên dưới con sông!
Chàng bắt đầu đào đi lên theo một đường xiên do sự tính toán trước,
nó sẽ dẫn đến lòng sông.
Chẳng bao lâu chàng đã đứng trong hầm của mình và hướng theo
con đường xiên đã dự tính. Dần dần chàng đào phía trên đầu làm rớt
một đống đất. Sau đó Roland ra khỏi một hành lang dài và hẹp đó là
khoảng trống của những tảng đá được chàng bứng đem đi. Kiên trì
chàng lượm hết những mảnh đất đá vụn, đập nát ra đem đi rải lên nền
ngục làm cho cái nền từ từ cao lên.
Ngay khi nghe một tiếng động nhỏ ở sau cánh cửa, Roland giả làm
người điên bằng những tiếng kêu la và đập phá. Chàng biết đích xác lúc
người ta đẩy thức ăn vào, và khi người ngục tốt hé mở cánh cửa sổ nhỏ
ra, ông ta sẽ nhận ra gương mặt co rút và đôi mắt sáng ngời của tên tù
nhân. Roland bị quên lãng như vậy trong ba năm trời. Thỉnh thoảng
người ta nghe rõ những tiếng la thét hoặc là những lời than vãn của
chàng, nhưng người ta không còn để ý đến nữa. Và riêng chỉ có người
ngục tốt đặc biệt của số 17 tiếp tục phận sự mình một cách máy móc:
Cứ hai ngày một lần, ông ta đem bánh mì và nước uống. Lúc bấy giờ,
ông mở cửa sổ nhỏ, liếc nhìn người tù nhân một cái, nói với chàng một
câu rồi rút đi, và Roland có được hai ngày yên ổn.
Một ngày, trong lúc đào đường ở phía trên, mảnh đá hoa cương đụng
phải một vật cứng không phải là đất nện, cũng không phải là hồ xây...
Ban đầu chàng ngỡ là mình đụng phải một tảng đá to như đã gặp nhiều
lần, và tiếp tục bới. Càng dọn trống, tảng đá càng lộ ra to lớn... Suốt
ngày, Roland kiên nhẫn bới đất ở bên dưới tảng đá đó. Hôm sau, chàng
tiếp tục công việc, và sau nhiều giờ đồng hồ, sự thật phũ phàng cuối
cùng hiện ra thật rõ ràng trước mắt chàng: