XV
NGỤC TỐI CỦA NHỮNG NGƯỜI TỬ TỘI
V
ới một chuyển động lẹ làng, Roland tự giải thoát, và bỏ phiến đá
rớt xuống, chàng đứng dậy ngang mặt người đàn ông cũng đang đứng
bị đóng đinh tại chỗ. Ông ta sửng sốt nhìn chàng không một lời nói,
không một cử động.
– Anh là ai? Roland hỏi với một giọng khàn.
– Một tù nhân...
Nét mặt của Roland liền dịu lại. Bấy giờ chàng nhìn con người đó
với một sự hiếu kỳ say mê, không phải là một viên thẩm phán, không
phải là một tên đao phủ, cũng không phải là một tên ngục tốt, nhưng là
một tù nhân cũng như mình, có thể là một người bị hành hạ, như mình.
Và chàng nhận thấy anh ta cũng vậy, mặc quần áo rách rưới không đủ
che thân.
– Anh ở đây được bao lâu? Chàng hỏi tiếp.
– Tôi không biết... tôi không còn biết nữa! Người đàn ông nói với
một giọng ảo não, và khàn đặc.
Roland đưa thẳng bàn tay, với một cử động thiện cảm và gần như vui
mừng.
Người đàn ông đó, một loại người vũ phu mà ánh lửa thông minh
dường như chập chờn trong một nỗ lực cuối cùng, đó là người đồng
loại của chàng, một người bạn, gần như là một người anh em?
Người đàn ông khiếp sợ, lùi lại:
– Ta cũng là một tù nhân như anh. Roland nói với sự dịu dàng lạ
lùng, ta đã chịu đau khổ và ta đang đau khổ như anh. Dù anh là ai đi
nữa, những số phận của chúng ta vào lúc này đều giống nhau, và những