Người tù nhân quỵ xuống, vùi chiếc đầu trong hai bàn tay và bắt đầu
khóc nức nở. Roland ngắm nhìn anh ta với vẻ ao ước trong đó có cái gì
tàn khốc.
– Anh ta, anh ta còn có thể than khóc, chàng lẩm bẩm. Không, anh ta
chưa chịu đau khổ nhiều bằng ta! Thôi đi, thôi đi, chàng nói tiếp, anh
hãy lấy lại can đảm... Ta đã kiên trì một mình đào một địa đạo. Với hai
người chúng ta, chúng ta sẽ làm tốt hơn, và chúng ta sẽ cùng thoát ra
khỏi cái địa ngục này.
– Ông nói sao? Người đàn ông kêu lên, ngực phập phồng.
– Ta nói rằng nếu anh chịu giúp đỡ ta, cả hai người chúng ta có thể
chinh phục được tự do.
– Bằng cách nào?
Roland đi đến nhấc tảng đá mà chàng vừa bỏ xuống lúc nãy.
– Đây là việc ta đã làm, anh hãy nhìn xem!
Người đàn ông liếc nhìn một cái vào trong cái hầm tối tăm, rồi
ngước mắt lên nhìn Roland đầy vẻ thán phục.
– Ông đã làm như thế nào?
– Với những mảnh vụn của một cái hũ bể, ta cạy ra hai tảng đá, với
những viên đá sỏi tìm thấy trong hồ xây, ta cạo, ta đào đường hầm này.
Người đàn ông lắng nghe chàng nói với một sự say mê khó tả.
– Ta đã bị lầm, Roland nói tiếp, giờ chỉ có việc làm lại.
– Làm lại! Để dẫn đến đâu?...
– Đến sông!
– Không thể được!...
– Không thể được? Roland thét lên, trán chàng ướt đẫm mồ hôi. Tại
sao như vậy?
– Ông hãy nghe tôi, người tù nhân nói. Tôi ở đây chỉ có một ít ngày.
– Thế trước anh ở đâu? Roland hỏi.
– Lúc đó tôi ở dưới mái nhà lợp chì. Từ cửa sổ ở trên cao trong ngục
thất, tôi nhìn xuống sông. Tôi gắng sức bẻ cong hai chấn song sắt nên